" Không lâu. Đủ để nghe cuộc nói chuyện của hai con."
" Bác gái. Thật ra.. con.. con."
" Sao lại gọi bác gái. Gọi mẹ. Đã nói với con rồi mà không nhớ sao?"
" Vâng. Mẹ."
" Con ngoan. Mẹ biết vì sao con lại nói như vậy với Lan Du. Những chuyện đã sảy ra giữa các con Thiên đều nói cho mẹ biết. Mục đích hôm nay chúng ta mời lão Hạ đến nhà ăn cơm cũng vì chuyện này."
Sự nhẹ nhàng và thấu hiểu của Lâm phu nhân làm cho cô không khỏi ấm lòng. Nước mắt không biết vì sao bất giác rơi xuống. Chắc kiếp trước cô phải giải cứu cả ngân hà nên mới đổi lại được kiếp này hoàn mỹ đến vậy mà. Lâm phu nhân dịu dàng nắm lấy tay cô.
" Con ngoan. Đừng khóc. Mẹ biết con không muốn vì chuyện của con trẻ mà ảnh hưởng đến giao tình của người lớn. Nhưng con phải nhớ, phàm là chuyện gì cũng phải lấy bản thân làm trọng. Không được để bản thân chịu thiệt thòi con hiểu không? "
" Con hiểu rồi ạ"
" Như vậy mới ngoan chứ. Rồi, con nín đi. Sao như trẻ con vậy. Chưa gì đã mau nước mắt."
" Tiểu Vy, chúng ta về thôi em"
Giọng Lâm Ngạo Thiên cắt ngang câu chuyện của hai người. Nom thâý bóng anh từ xa. Cô nhanh chóng đưa tay lau hết những giọt nước mắt còn xót lại. Tránh anh thấy được lại càm ràm một phen.
" Vậy chúng con về đây ạ"
" Mau đi đi. nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tron-dinh-menh-tinh-yeu-anh-va-em/3067419/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.