Chương trước
Chương sau
Tất cả mọi người ai cũng đều đã biết rồi. Nhưng còn nhân vật chính của cái thai, bố của đứa bé, cô vẫn không biết nên nói thế nào với anh đây. Đầu óc cô còn chưa loát kịp mà Mẹ Lâm đã hành động còn nhanh hơn cả cô.

" Thiên à. Con bình tĩnh nghe mẹ nói nhé."

" Sao vậy mẹ, có chuyện gì mẹ nói đi ạ. Con chuẩn bị có cuộc họp rất quan trọng."

" Phải làm sao đây con. Mẹ vừa đưa con bé Vy Vy đi viện khám. Nó...nó"

" Mẹ, Tiểu Vy làm sao? Mẹ ơi, mẹ.. mẹ nói đi chứ."

Anh nhìn màn hình đã ngắt kết nối. Trong lòng dâng lên những cảm xúc lo lắng mãnh liệt. Không phải chỉ là chán ăn thôi sao? Rốt cuộc cô đã bị bệnh nguy hiểm gì mà khiến mẹ anh phải khóc nức nở như vậy. Trợ lý Âu vào thông báo cho anh.

" Lâm tổng, 15 phút nữa anh có hẹn với bên bất động sản LS ạ."

" Anh hủy đi cho tôi, giờ tôi phải về qua nhà có chút việc rồi."

" Nhưng hợp đồng này lên đến trăm triệu nhân dân tệ."

" Tôi nói hủy là hủy, nếu không hủy được thì anh liệu mà lo xử lý. Anh không hiểu tôi nói gì à."

" Vâng, tôi đã hiểu."

Anh phân phó cho Trợ lý Âu xong thì nhanh như bay với lấy áo khoác của mình. Anh phải dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà, nếu còn chưa rõ tình hình của cô anh phát điên mất.

Thế nhưng, bên này sau khi Lâm phu nhân cúp máy thì nhẹ nhàng dùng khăn lau đi mấy giọt nước mắt còn xót lại. Khuôn mặt bà nở một nụ cười nhìn rất chi là khiêu khích. Văn Lê Vy không hiểu bà đang muốn làm gì. Sao bà có thể chơi trò lấp lửng như thế chứ, nếu anh mà yếu tim chắc bị bà dọa chết. Thật đúng là " Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo" mà.

" Mẹ, sao mẹ không nói rõ cho Ngạo Thiên. mẹ nói vậy nhỡ may Thiên hiểu lầm anh ấy lại lo lắng".

" Con lại xót nó à. Thằng ranh này bình thường hay ra vẻ ta đây. Cứ để đó mẹ rèn nó một phen, cho nó lo lắng một chút thì đã sao?"

" Mẹ à."

" Không sao đâu. Con cứ để đó cho mẹ. Mà mẹ có nói con bị bệnh đâu, nếu nó nghĩ gì cũng là do nó tự suy diễn đấy chứ."

Văn Lê Vy cũng thật hết cách với bà. Sao bà có thể vừa nhây vừa lầy như vậy chứ. Không hiểu trước đây Lâm Ngạo Thiên có bị bà cho phen hú tim nào chưa. Nhưng nhìn tình hình hôm nay, ai mà không suy nghĩ xa xôi cơ chứ. Chỉ mong anh có thể giữ vững lập trường của mình.



Văn Lê Vy cùng Lâm phu nhân trở về biệt thự riêng của anh chưa lâu cũng thấy Lâm Ngạo Thiên lao như xe bị đứt mất phanh vào nhà. Thấy cô đang ngồi yên bình trên sofa ăn trái cây, tảng đá trong lòng anh mới nhẹ đi đôi chút, nhưng anh cũng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm được. Vì trong lời nói của mẹ Lâm khi nãy, có vẻ tình hình khá nghiêm trọng.

" Tiểu Vy, em bị sao vậy? Em đau chỗ nào. Em đi khám bác sĩ nói sao? Phải chữa như thế nào. Em nói gì đi, đừng dọa anh được không?"

Nhìn thái độ phát hoảng và bắt đầu ăn nói không chừng mực của anh cũng đủ biết anh đã bị mẹ Lâm doạ đến thế nào. Cô dịu dàng nắm lấy tay anh, nhưng trong mắt anh nó lại giống như cô đang cố gắng trấn an anh. Điều đó lại càng làm cho anh thấy lo lắng hơn.

" Anh hỏi nhiều thế em biết trả lời từ đâu. Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Không có gì nghiêm trọng cả."

" Không phải. Nhưng mà anh thấy mẹ gọi điện cho anh, rốt cuộc có chuyện gì vậy.?"

anh còn chưa dứt lời, Mẹ Lâm từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn đang bê theo một bát tổ yến còn nóng nghi ngút. Giọng bà đầy gắt gỏng.

" Cái thằng nhóc thối này. Làm gì mà cuống hết cả lên thế hả. Có để cho con bé nghỉ ngơi không? Con không biết là phụ nữ mang thai cần phải nghỉ ngơi nhiều sao?"

" Mẹ à. Nhưng mà con.."

Đầu óc anh giờ đây có chút mơ hồ, anh cần phải sắp xếp lại mạch cảm xúc của bản thân theo những gì mẹ anh vừa nói đã. Ý bà là cô đang mang thai phải không? Anh không nghe nhầm đó chứ.

" Khoan đã, mẹ ơi. Ý mẹ là Tiểu Vy đang mang Thai phải không ạ. Có nghĩa là con sắp được làm bố rồi phải không?"

"Đúng vậy. Con xem, có ai chuẩn bị làm cha mà trông ngốc nghếch như con không? Thật là mất mặt với con dâu mà."

Nhận được sự khẳng định từ mẹ và cái gật đầu đồng tình của cô, anh xác nhận là mình không nghe nhầm. Cảm xúc trong anh giờ đây không thể kìm nén. Anh như điên như cuồng, bế cô lên như một nàng công chúa, xoay chưa biết bao nhiêu vòng. Miệng còn không ngừng hét lớn.

" Tôi sắp được làm ba rồi, sắp làm ba rồi."

Cô thấy thái độ có chút quá khích của anh, không nhìn được mà đánh vào ngực anh

" Anh thả em xuống đi, em chóng mặt."

Nghe cô nói anh mới nhận ra là mình hành động có chút không suy nghĩ. Chắc là làm cô sợ rồi.

" Anh xin lỗi. Tại anh vui quá, nhất thời không kiềm chế được."



" Anh thật sự vui sao? Em cứ nghĩ anh sẽ không vui."

" Em suy nghĩ ngốc nghếch gì vậy? sao anh lại không vui cơ chứ. Anh mong còn không được nữa là."

" Này. Hai đứa không nghĩ mẹ đang còn ở đây à? Thật là tức chết mẹ mà. Không rảnh ở đây hóng cẩu lương của hai đứa nữa, mẹ về bên nhà. Anh liệu mà chăm sóc con bé, con dâu tôi mà có chuyện gì tôi không tha cho anh đâu."

" Vâng, mẹ về đi. Con không tiễn nữa ạ."

Lâm phu nhân đúng là tức đến thổ huyết mà. Sao bà cứ có cảm giác như anh đang lợi dụng mình vậy. Nhờ bà mang cơm cho cô, giờ biết cô có thai thì không cần quan tâm luôn. Đến nói chuyện với bà anh cũng chẳng buồn ngước mắt lên nhìn lấy một cái. haizz, đúng là con cái lớn rồi, tìm được chân ái rồi, thì mẹ ra rìa mà. Nhưng không sao. Miễn anh và cô hạnh phúc là được.

Mọi người trong nhà từ lớn đến bé ai cũng vui mừng cho anh và cô. Đến cả người làm thâý tính tình anh ngày càng hoà hoãn, không lạnh lùng như trước nữa cũng vui theo. Nhưng làm gì có ai vui bằng chính chủ bây giờ chứ. Việc cô có thai đúng là vui ngoài dự kiến của anh mà. Điều này chứng tỏ mối quan hệ của anh và cô ngày càng bền chặt hơn. Đã có đứa bé làm sợi dây liên kết, cô sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.

" Tiểu Vy, giờ em không chỉ một mình nữa rồi. Em làm gì cũng phải cẩn thận nghe không. Em cũng đừng suốt ngày tham công tiếc việc. Sẽ rất là mệt."

" Em biết rồi, sao anh nói còn nhiều hơn cả mẹ nữa vậy?"

" Không nói nhiều làm sao được. Em trước giờ có bao giờ tự biết chăm lo cho bản thân đâu. Từ giờ anh phải giám sát em thật chặt, không thể để cho em cứ bỏ bê bản thân được."

Anh bắt đầu tìm hiểu về chế độ ăn uống cho bà bầu. Những điều cần lưu ý trong quá trình mang thai. Mắt anh như tối sầm lại khi nhìn vào dòng chữ " Hạn chế quan hệ vợ chồng trong ba tháng đầu." Vậy những ngày sắp tới anh phải ăn chay sao? Anh phải làm sao đây, lâu nay xôi thịt đề huề, giờ bắt anh chuyển sang ăn toàn rau xanh, anh chịu thế nào nổi. May mà cô đã bầu được 7 tuần rồi. Anh chỉ cần kiêng khoảng hơn một tháng nữa. Thôi anh dành cam chịu vậy.

Lâm Ngạo Thiên đang vui là thế, nhưng trợ lý Âu giờ mới thở phào nhẹ nhõm được. Chả là xếp thì bỏ dở, hợp đồng thì không hoãn được. Thôi anh đành vác mặt mo đi gặp đối tác. Tất nhiên, đối tác cũng không ngu mà từ bỏ cơ hội hợp tác với Lâm thị, hợp đồng chắc chắn sẽ ký được.

Nhưng người hẹn là tổng giám đốc, người đến lại chỉ là một trợ lý. Dù có ký hợp đồng cũng phải hành trợ lý Âu một chút, thế mới giải tỏa được cơn giận của đối tác chứ. Trợ lý Âu thật muốn ngửa mặt kêu trời, sao lại bất công với anh. Anh đang cứu vớt hợp đồng cả trăm triệu mà lại còn là thùng rác để người ta trút giận. Bao giờ sếp của anh mới biết thương xót cho anh đây?

Những ngày tiếp theo, Văn Lê Vy dường như cảm nhận được việc mang thai gò bó thế nào. Mọi vật dụng sắc nhọn và có cạnh trong nhà đều được anh cho người nếu không cất gọn thì sẽ bọc lại hết. Thảm trong nhà đều được thay bằng loại dày hơn. Sàn Nhà vệ sinh cũng được anh phủ kín bằng thảm chống trượt.

Vì vẫn đang trong giai đoạn thai nghén nên cô ăn uống không ngon miệng, hiện tượng nôn khan dường như cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Anh thì muốn cô ở nhà nghỉ ngơi, nếu có công việc gì quan trọng thì để anh giúp cô xử lý. Nhưng cô nào nghe, cuối cùng anh cũng đành thỏa hiệp với cô. Anh sẽ để cô mang việc về nhà làm, nếu có việc quan trọng cô sẽ đến công ty xử lý. Nhưng những ngày như thế, bữa trưa của cô sẽ là do anh mang đến công ty cho cô.

Dù biết như thế mọi người trong công ty nhìn vào sẽ rất ngại. Nhưng cuối cùng cô cũng phải đồng ý với anh. Thật sự nếu cô không đồng ý, đời nào anh để cho cô tự do làm việc. Hơn nữa cô cũng tự ý thức được rằng, anh chỉ là đang muốn chăm sóc cô, muốn chăm sóc cho cả bé con của hai người. Điều này chứng tỏ được, cô và con rất quan trọng với anh. Suy nghĩ đó làm trái tim cô như có một dòng nước ấm chảy qua, vô cùng dễ chịu.

Trái ngược hoàn toàn với sự hân hoan và hạnh phúc của cô. Hạ Lan Du sau khi biết được cô có thai cô ta càng như điên cuồng hơn. Cô ả chỉ là đang cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn trước sự giám sát của Hạ lão gia. Đợi đến khi Hạ lão gia hoàn toàn buông lỏng cô ta rồi, cô ta mới thật sự hành động.

" Văn Lê Vy, dựa vào đâu mà cô đòi có được hạnh phúc như vậy. Cô cứ chờ đó đi. Cuộc vui giờ chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Ả cười thật quỷ dị, nụ cười như quỷ sa tăng đòi mạng. Thật sự như muốn đem tất cả niềm vui của người khác nuốt hết cả vào, để trả ra toàn là ai oán mà.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.