Chương trước
Chương sau
Ả cứ như một âm hồn bất tán, lượn lờ quanh Văn Lê Vy. Nhưng miệng vẫn không ngừng nhả ra những lời sỉ vả đối với cô. Nếu một người ngoài mà nghe được những gì cô ả nói, có lẽ họ sẽ nghĩ Cô là một người phụ nữ đáng ghét, chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác mất.

" Văn Lê Vy, tôi yêu Ngạo Thiên nhiều như vậy. Yêu từ khi chúng tôi chỉ là một đứa trẻ, cho đến hiện giờ vẫn yêu anh ấy. Nhưng dựa vào đâu, cô lại là người có được tình yêu của anh ấy.. Chỉ một cái chau mày của cô cũng làm anh ấy đau thấu tim can. Chỉ vì một nụ cười của cô cũng khiến anh ấy không nề hà dâng hiến những điều mà bản thân có thể."

Một chút nhân tính còn xót lại trong cô ta vương vãi, nước mắt cứ nương vào đó mà rơi theo những lời cô ta nói. Nhưng điều đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Ả nhanh chóng quệt đi nước mắt còn xót lại trên gò má.

" Nhanh thôi, khi cô chết đi rồi. Sẽ không còn ai có thể làm phiền đến tôi và Ngạo Thiên nữa. Anh ấy sẽ nhanh chóng nhận ra được, tôi mới là người thích hợp nhất với anh ấy. Lúc đó trên đời này cũng sẽ chẳng còn ai nhớ đến cái tên Văn Lê Vy nữa. Haha"

" Không... không.. cô không thể làm như thế được."

" Tại sao không? Nếu không vì muốn giết mày, tao cần gì phải tốn nhiều công sức lên kế hoạch bắt mày đến đây như vậy chứ. Mày nghĩ xem, nếu tao giết mày ở nơi hoang vắng này, thì thần không biết, quỷ cũng không hay đâu."

Cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong Văn Lê Vy ngày càng mãnh liệt. Cô theo bản năng lùi dần về phía sau. Cô phải cố gắng chống trọi lại. Nhưng giường như chút hy vọng cuối cùng của cô cũng bị dập tắt vào giây phút mà cô cảm nhận được tấm lưng của mình chạm vào tường nhà lạnh lẽo. Là đường cùng sao? Cô không còn đường lùi nữa ư?

" Nhưng mà trước khi giết chết mày, tao phải giết chết đứa nghiệt chủng trong bụng mày trước. Mạng của nó cũng lớn thật. Bị xe đâm mà vẫn không sao."

Ả hung hăng tiến tới một tay bóp miệng cô, một tay cố gắng đổ một thứ chất lỏng vào miệng cô. Văn Lê Vy theo bản năng cố gắng vùng vẫy. Cô lấy hết sức bình sinh, dùng hai chân vẫn còn đang bị trói đạp mạnh vào bụng ả. Ả một phần vì không phòng bị trước, một phần vì là dân học võ, nên lực đá của cô cũng mạnh hơn người thường. Ả ngã lăn ra đất, ôm bụng đau đớn.

Phải mất một chút thời gian định hình lại cơn đau. Ả gần như phát điên gầm lên với mấy tên bặm trợn bên cạnh.

" Mù hết cả rồi à.. Thuê bọn mày chỉ để nhìn thôi sao? Mau giữ chắc nó lại cho tao."

Đối với mấy kẻ nhận tiền hành sự như thế này, nhanh chóng làm theo những gì ả nói. Để kim chủ nổi giận lên thì một xu cũng chẳng nhận được. Hai tên đàn ông to lớn, mà muốn giữ một cô gái. Thì dù sức có khỏe cách mấy, Văn Lê Vy cũng không thể nào kháng cự được. Một tiếng" Bốp" rồi lại hai tiếng, ba bốn tiếng vang lên.

Thì ra là ả ta đang vả vào mặt của Văn Lê Vy. Mang theo hết sự tức giận dồn hết cả vào mấy cái tát nên lực đánh vô cùng lớn. Chỉ với mấy cái tát đó, mặt của cô giờ đây đã đau đến không còn cảm giác. Đỏ bừng và vặn vẹo một cách kinh ngạc.

" Mày phản kháng lại tao nữa đi. Đồ con điếm, dám đánh tao. Hôm nay tao cho cả hai mẹ con mày cùng phải chết."

Văn Lê Vy vừa bị trói chặt. Mặt lại bị đánh đến không còn cảm giác. Đầu óc cô cứ ong ong lên như không phải của chính mình. Hạ Lan Du không chần chừ đổ trọn lọ thuốc trên tay trực tiếp vào sâu trong cuống họng cô, buộc cô phải nuốt. Như đạt được mong muốn, Hạ Lan Du cười sung sướng, ngoắc tay cho hai gã đàn ông đang giữ chặt cô ra hiệu.

" Thả nó ra. Phải cho nó từ từ hưởng thụ... Như vậy mới vui được."



Khi đã được buông tha, toàn thân Văn Lê Vy như hoàn toàn bủn rủn, cô ngã xuống một cách vô lực. Cô cứ nghĩ nếu đây là một giấc mơ đã tốt, dù có là ác mộng thì khi tỉnh dậy mọi chuyện cũng đã qua. Cô mê man chới với như lặn ngụp giữa biển khơi mà không tìm được một vật bám víu vào.

Một lúc sau, cơn đau mạnh bạo kéo cô ra khỏi cảm giác mê man. Cơn đau ở bụng dưới mỗi lúc càng mạnh hơn, cô cảm giác như bụng mình đang có những cơn co bóp dữ dội từ bên trong.

Một dòng nước ấm chảy ra từ phía thân dưới, không đúng, lẽ nào bé con gặp chuyện rồi. Linh tính của một người mẹ mách bảo cho cô biết con của mình đã gặp chuyện không hay rồi. Cô yếu ớt, vô lực, cố gắng lắm mới thều thào được vài tiếng.

" Hạ Lan Du... Cô đã cho.. tôi.. uống.. cái thứ.. chết tiệt... gì vậy?"

Nhìn bộ dạng thoi thóp của cô, ả ta không những không thương cảm mà còn cảm thấy sung sướng hơn. Niềm vui hiện rõ trên mặt ả một cách không hề che giấu.

" Cô thấy trò này vui không? Tôi cho cô uống thuốc phá thai liều cao đó. Chúc mừng cô nhé. Con cô đi trước rồi, giờ tôi sẽ tiễn cô lên đường theo nó."

Cô ả lấy từ trong túi xách ra một khẩu súng, thích thú ngắm nghía và dơ hẳn về phía cô. Không chần chừ, ả bóp cò một cách dứt khoát. Nhưng viên đạn lại không trúng vào người cô mà lại lệch ra bên ngoài một chút. Giây phút súng nổ, Văn Lê Vy đã cảm thấy tim mình quên không đập nữa rồi. Cô ả bật cười khanh khách.

" Haha. Vui thật. Nhưng phát súng vừa rồi chỉ là khởi động thôi. Trước khi chết cô có gì muốn trăn chối không? Tôi sẽ làm người tốt nói với ba mẹ cô và Lâm Ngạo Thiên biết."

" Cô, cô thật độc ác. Tôi có chết cũng về tìm cô hằng đêm."

" Được, tôi chờ cô. Người sống tôi còn chẳng sợ, lý nào lại sợ một hồn ma sao? Hoan nghênh mày đến tìm tao bất cứ lúc nào sau khi mày chết ..Văn Lê Vy."

Nòng súng lạnh lẽo lạnh lẽo cứ nhằm hướng của Văn Lê Vy và nhắm thẳng. Giây phút đó cô hoàn toàn tuyệt vọng. Đôi mắt cô nhắm hờ, chờ đợi cái chết đến với mình. Giây phút này có lẽ chết cũng là một cách giải thoát với cô. Bé con chết rồi, giữa nơi hoang vắng này cũng chẳng ai có thể biết được cô đang gặp nguy hiểm. Cô bình thản đón nhận cái chết đang gần kề.

" Đoàng" Tiếng súng lạnh lẽo vang lên trong không gian như muốn cào xé rách hết sự kiên định còn xót lại trong mỗi con người. Nhưng một giây , hai giây rồi mười giây trôi qua, Văn Lê Vy không hề cảm nhận được có lực nào tác động lên thân mình chứ đừng nói là chết.

Cô từ từ mở mắt ra. Không phải là cô trúng đạn mà người đó lại là Hạ Lan Du. Cô ả đang ngồi xụp xuống đất, tay trái đang cố gắng bụm lại vết thương đang không ngừng chảy máu trên tay phải của mình. Cảnh sát ngay lập tức ập vào, khống chế toàn bộ những tên bặm trợn và cả Hạ Lan Du. Cô ả gào lên như điên.

" Buông tôi ra. Các người biết tôi là ai không hả. Mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ khiến các người sẽ phải trả giá đắt."

" Mau đưa cô ta và mấy tên khốn khiếp kia về đồn cảnh sát. Mau chóng khởi tố cho tôi".

" Không, Ngạo Thiên. Anh không thể đối xử với em như thế được."



" Tôi nói đưa đi các người có nghe không? Mau đi"

Giọng nói lạnh lùng của Lâm Ngạo Thiên như thức tỉnh chút ý trí cuối cùng của Văn Lê Vy. Cô không phải mơ đúng không? Anh đã đến rồi, nhưng mà đứa con của hai người đã... Nước mắt chảy giàn dụa, cô thấy hơi thở của mình chậm dần và có lúc không thông.

Lâm Ngạo Thiên nhìn người con gái trong lòng mình mà anh như muốn phát điên. Rốt cuộc bọn chúng đã làm gì với cô vậy. Người phụ nữ thường ngày vốn xinh đẹp là thể, nhưng giờ đây trên mặt đang hằn đầy nên những vết thương đỏ lửng. Khắp người cô bây giờ toàn máu. Màu đỏ của máu thật là chói mắt. Anh hoảng loạn kêu gào.

" Tiểu Vy, Em sao vậy? Mở mắt ra nhìn anh đi. Tiểu Vy."

Anh cố gắng lay người con gái trong lòng, người con gái như không xương đã mềm oặt trên tay anh. Gắng lắm cô mới thều thào với anh được một câu.

" Thiên... cứu con.."

" Cứu, sẽ cứu. Em cố gắng lên. Tiểu Vy."

Anh bế cô lao nhanh về phía chiếc xe của mình, trợ lý Âu như hiểu ý đã mở cửa chờ sẵn. Trên đường đi, anh đã liên hệ trước với bệnh viện. Khi họ vừa đến nơi, các bác sĩ đã chờ sẵn. Đèn phòng phẫu thuật nhanh chóng được bật lên. Anh muốn lao vào theo cô, nhưng một cô y tá đã chặn anh lại.

" Xin người nhà ngồi đợi bên ngoài. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp bệnh nhân."

Phải, anh bây giờ tự ý thức được rằng, anh tài giỏi, anh nhiều tiền thì sao chứ. Bây giờ anh còn chẳng có khả năng ở bên cô khi cô cần nhất, sợ rằng nếu anh xuất hiện trong đó lúc này chỉ làm bác sĩ thêm vướng tay vướng chân. Anh chưa bao giờ thấy mình vô dụng đến như vậy.

Ba mẹ Văn và Ba mẹ Lâm nhận được tin báo cũng mau chóng đến bệnh viện. Bà nội Lâm muốn đi cùng nhưng lại bị ba mẹ Lâm ngăn cản vì giờ tuổi đã cao. Họ còn hứa nếu có tin gì sẽ ngay lập tức báo lại cho bà.

" Thiên, con bé thế nào rồi?"

Anh còn chẳng có tâm trí mà trả lời. Trợ lý Âu phải lên tiếng hộ.

" Văn tiểu thư vừa được đưa vào trong cấp cứu. Bác sĩ chỉ yêu cầu ở ngoài chờ."

Mẹ Lâm nhìn thấy anh như vậy lòng không khỏi thương xót. Con trai bà, bà là người hiểu hơn ai hết. Mạnh mẽ, quyết đoán, lạnh lùng. Mọi vui buồn không bao giờ bày ra trên khuôn mặt. Nhưng hôm nay nhìn anh suy sụp như vậy, phải biết rằng đối với anh cô quan trọng biết bao. Bà không giám nghĩ, con trai mình sẽ ra sao nếu không có cô. Bà ôn tồn vỗ vai anh.

" Thiên, con phải bình tĩnh. Con bé sẽ không sao? Con phải mạnh mẽ lên. Con bé vẫn còn nằm trong đó, bây giờ còn mà suy sụp nữa, ai sẽ là người chăm sóc con bé đây."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.