Vu Vinh có cảm giác mình lao tâm khổ trí đến mức sắp thành bà mẹ già rồi, Lý Vân Đình có tài đức gì, mà có thể khiến mình cam tâm tình nguyện giúp anh ta tranh đấu tiểu tam (người thứ ba),theo đuổi nguyên phối (vợ đầu),việc này nếu còn không thành, Vu Vinh đều có xung động muốn thiến luôn anh ta.
Y xê dịch mông, lượm cái di động vừa ném đi trở về.
“Nè, lão đại!”
“Cậu chơi hải tặc diễn sâu quá rồi hả? Lão đại lão đại, không biết còn tưởng chúng ta là xã hội đen.” Bên kia truyền đến thanh âm biếng nhác của Lý Vân Đình.
“Được rồi Lý đội, lại chẳng phải người ngoài, biết rõ cho nên gọi anh một tiếng bộ không được sao?” Vu Vinh khinh thường xí một tiếng, “Làm gì có lão đại nào lăn lộn thê thảm được như anh, hiếm khi được nghỉ phép, lại nghỉ tới bệnh viện luôn.”
Nhớ lại vài ngày trước vừa nhìn thấy Lý Vân Đình cả người đầy máu, Vu Vinh bây giờ còn tim đập không ngừng, một khắc đó y thực sự cho rằng anh ấy không xong rồi, ai mà ngờ sinh mệnh lực người này còn ngoan cường hơn cả gián chứ.
“Có rắm mau phóng, không rắm thì cúp.”
“Có rắm...... Phi, có chuyện nói với anh, đại gia à,” Vu Vinh cách không giơ ngón giữa với Lý Vân Đình, “Em sợ anh nghe xong sẽ khóc quỳ cảm kích em.”
“Vậy ~ sao ~” Giọng điệu Lý Vân Đình lên một quãng tám, “Anh ngược lại thật muốn nghe xem, cậu dùng cái gì khiến anh phải quỳ.”
“Vừa rồi một vị ái mộ anh tìm em…”
“Người ái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-du-chi-hai-tac-vuong-dich-nam-nhan/1290048/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.