Vì lo tổ chức tang lễ cho mẹ mà ông Đổng Chính Hào bận rộn suốt ba ngày trời, người gầy rộc cả đi, sút cỡ một hai cân, nhìn vừa mệt mỏi vừa tiều tụy.
Sáng ngày thứ tư, ông hẹn Liễu Mộc Mộc ra ngoài, hai bố con gặp nhau ở một nhà hàng, trong căn phòng được đặt trước kê một chiếc bàn xoay cực lớn, hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí toát lên vẻ đàm phán rất rõ ràng.
Lần gặp lại đứa con gái lớn này của mình, tâm trạng ông Đổng Chính Hào phức tạp hơn lần trước.
Những lời Liễu Mộc Mộc nói với ông hôm mẹ ông qua đời, vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu ông suốt mấy ngày qua. Nói thật lòng, ông không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Xưa giờ mẹ ông vốn là người trọng nam khinh nữ, lúc bé Đầu Gỗ vừa ra đời, mẹ ông đã không vui vẻ gì rồi, nhưng ông Đổng Chính Hào không ngờ mẹ ông lại bán con bé đi, còn nói với ông là bị người ta bắt cóc rồi.
Tuy rằng việc mẹ ông làm không phải chuyện tử tế gì, nhưng cho dù có thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ ruột của ông, hơn thế người đã không còn trên đời nữa rồi.
“Hôm nay bố hẹn con ra đây, là muốn nói về chuyện xảy ra mấy hôm trước.” Lời nói của ông Đổng Chính Hào có hơi gượng gạo, thái độ giống như đang nói chuyện với nhân viên hơn.
Chút tình thân ít ỏi của ông với Liễu Mộc Mộc, đã mất sạch lúc hai người trở mặt với nhau hôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/von-di-vo-duyen-may-nho-em-boi-chuan/2500679/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.