Con trai ngã gãy chân, nên hai vợ chồng ông Đổng Chính Hào phải dắt díu nhau vào bệnh viện, trong nhà chỉ còn lại hai chị em Liễu Mộc Mộc và Đổng Duyệt.
Đưa mắt nhìn theo chiếc xe cấp cứu đi xa dần, Liễu Mộc Mộc từ ngoài bước vào trong nhà, phát hiện đống đồ đạc vẫn chưa kịp thu dọn xong của mình đã được đặt gọn gàng vào trong vali rồi, ngay cả quần áo cũng được gấp lại cẩn thận.
Cô quay đầu nhìn về phía Đổng Duyệt đang ngồi trên sofa, cô em gái dường như không hề có cảm giác tồn tại trong căn nhà này.
Đổng Duyệt năm nay mười tám tuổi, so với em trai mình thì đúng là trông gầy gò một cách quá đáng, trông không giống bố mẹ lắm, ngoại hình có thể coi là phổ thông.
Đổng Duyệt cũng đang nhìn cô, Liễu Mộc Mộc mỉm cười tít mắt với em gái: “Cám ơn nhé.”
Đổng Duyệt cúi đầu, lí nhí đáp: “Không có gì ạ.”
Cô đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh Đổng Duyệt, Đổng Duyệt mấp máy môi, muốn nói cho chị biết đấy là chỗ của Đổng Kỳ, trước giờ thằng nhóc đó chưa từng cho ai ngồi, nhưng chần chừ hồi lâu vẫn không nói thành lời.
Âm thanh trên tivi rất bé, Liễu Mộc Mộc xem một lúc đột nhiên quay sang hỏi: “Sao không mở tiếng to lên một tí?”.
“Âm thanh quá lớn sẽ làm ồn đến người khác.”
“Hiện giờ đâu có ai đâu.”
Đổng Duyệt ngẫm nghĩ một lúc, liền điều chỉnh cho âm thanh to lên. Hai chị em cứ thế im
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/von-di-vo-duyen-may-nho-em-boi-chuan/2500677/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.