Vẫn chưa tin được câu nói đó trong điện thoại là sự thật, tay tôi không còn đủ sức để lái nữa rồi, mặc cho đậu ven đường này rất nguy hiểm nhưng từng lời nói vừa mới xuất hiện và vẫn còn văng vẳng bên tai làm tôi không cách nào chịu đựng được.
Người đàn ông vừa mới xuất hiện lúc nảy đã ch.ết giữa đường rồi. Tôi vừa nhận được cuộc gọi của cảnh sát và đang quay trở lại.
Giọng của Nam Vương vang lên kèm theo đó là sự bất ngờ không thể tin được.
Tôi chẳng biết hồi âm gì cũng không biết trả lời sao cứ vậy sự im lặng bao vây cho đến khi tiếng bóp còi vang lên khiến tôi giật mình và kéo tôi về lại thực tại. Nhìn bàn tay mình run rẩy không ngừng, mồ hôi đã tuôn trào lên cả gương mặt, tôi nhìn qua phía ngoài thấy Nam Vương đã xuất hiện kèm theo đó có cả Trường Tảo.
Họ cố nói gì đó nhưng do xe được làm bằng kính cách âm nên chẳng nghe chỉ đến khi nhìn khẩu hình miệng họ nhắc nhở tôi mới vội mở cửa ra và chầm chậm bước đi.
Tại…sao…lại…xảy…ra?
Sự việc diễn ra quá vội và chẳng ai tin được cho đến khi quay trở lại hiện trường. Rất nhiều xe cảnh sát và cả xe cứu thương cũng xuất hiện.
Nhìn cả cơ thể đang nằm dài trong vũng máu cùng với đó tay trái đang nắm chặt con dao. Dường như nếu nhìn vào họ sẽ chắc chắn đây là vụ tự sát do chính hung thủ làm ra nhưng giờ này tâm tình tôi chẳng để ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/voi-va-mua-ha/3493136/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.