Lưu ý : Truyện có yếu tố 18+, xin hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. Tác giả đã cảnh báo trước, nếu các độc giả xảy ra sự cố gì khi đọc tác giả không chịu trách nhiệm.
Đồng hồ lúc này điểm 9h tối, anh và cô trằn trọc không ngủ được vì nóng. Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc lúc này vẫn còn chút tỉnh táo, hai người nằm với tư thế không thoải mái trên chiếc giường lớn. Anh và cô trằn trọc không ngủ được, cả hai người bốn mắt nhìn nhau.
- Khó ngủ quá đi mất, anh cũng không ngủ được à.
- Tôi cũng không ngủ được, giống như em vậy, trong người tôi khá nóng.
Lúc này Lâm Doãn Khanh đang nhẹ nhàng khoá cửa phòng của anh lại, rồi rón rén bước về phòng.
- Tôi thấy hơi nóng, anh mở điều hòa nhiệt độ thấp xuống đi. Không lẽ tôi bị sốt à.
- Tôi cũng nóng như em thôi, nhiệt độ của điều hòa đã thấp nhất hết mức có thể rồi.
- Anh bình tĩnh, không được làm bậy. Nhà anh còn phòng trống không, hay để tôi qua phòng khác ngủ.
- Vô ích thôi, em và tôi đều không thể rời khỏi căn phòng này đâu.
- Mẹ anh làm như vậy là có ý gì chứ, nam nữ thụ thụ bất thân lại ở chung một căn phòng như thế này thì còn ra thể thống gì.
- Đâu phải chúng ta chưa từng ngủ chung, em chẳng lẽ đã quên đêm hôm đó rồi sao.
Trần Thanh Ngọc khựng lại, cô cười ngượng :
- Đó chỉ là sự cố thôi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-quyen-luc-cua-vuong-tong/2560032/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.