Vương Kiên lúc này đang xử lý công việc thường ngày, mỗi ngày anh phải nhận một lượng lớn công việc nên khá là mệt mỏi. Tuy 27 tuổi nhưng nhan sắc của anh không hề xuống một chút nào, lúc này trợ lý Mộ ở bên ngoài gõ cửa " cốc cốc ".
" Mời vào " Vương Kiên nói vọng ra
- Sếp, tôi xin lỗi, tôi cố đến mấy cũng không thể tra được một chút thông tin nào. Có lẽ nó đã bị Phu Nhân chặn thông tin rồi, là tôi vô năng.
" Không sao, không phải lỗi của cậu. Tôi hiểu tính của mẹ tôi, chuyện quan trọng với Vương Gia bà ấy tuyệt đối không để lộ ra bên ngoài để người khác truy cứu.
- Tôi đoán Trần Tiểu Thư sẽ không muốn bên cạnh anh, bởi vì mẹ anh vốn không yêu quý cô ấy.
" Tôi biết điều đó, ở bên cạnh tôi cô ấy rất khó chịu. Người đầu tiên tôi phải loại bỏ chính là Nghiêm Tuyết Tình, cô ta là chướng ngại vật lớn nhất.
- Tôi sẽ cho vệ sĩ theo dõi Nghiêm Tiểu Thư mọi lúc mọi nơi, tuyệt đối không để lộ sơ hở về cô ta.
" Ừ, cậu để ý cẩn thận. Cô ta là không dễ đối phó, mẹ tôi rất yêu quý cô ta. Được rồi, cậu ra ngoài đi. "
- Tôi xin phép.
Trợ lý Mộ cúi chào anh rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Anh dừng công việc đang dang dở mà suy đoán.
- Rốt cuộc là mẹ đang âm mưu và suy tính chuyện gì, ngay cả thông tin về cuộc nói chuyện của mẹ và cô ấy Mộ Viên Bách đều không điều tra được.
Vương Kiên tức giận vò đầu vì không có được câu trả lời đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy nói.
" Mẹ gọi con có chuyện gì, con bận không có thời gian. "
Lâm Doãn Khanh ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp :
- Mẹ muốn con về nhà chính ăn cơm thôi con trai.
" Ăn với nhà mình thôi hay có cả Nghiêm Tuyết Tình ở đó, mẹ muốn con yêu cô ta thì đừng mong về đó. " giọng anh pha chút tức giận
- Chỉ có người nhà chúng ta thôi, không có Tiểu Tình đâu, con yên tâm.
" Vậy được, mẹ đừng có mà lừa con. 6h con sẽ về nhà chính "
- Được.
Anh tắt điện thoại rồi tiếp tục công việc của mình, Lâm Doãn Khanh ở bên kia liền nở nụ cười đắc ý. Bà ta bấm số gọi cho 1 người, không ai khác đó chính là Trần Thanh Ngọc.
Cô đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của số lạ, bởi vì tò mò nên cô nhanh chóng trả lời.
\- Alo, xin hỏi ai vậy ạ.
" Là tôi, Lâm Doãn Khanh. Liệu tối nay cô Trần có bận gì không, tôi muốn mời cô một bữa cơm. "
\- Chào Phu Nhân, tôi cũng không bận lắm, tôi sẽ đến.
" Được, địa chỉ ở chỗ cũ, cô cứ đến thẳng nhà chính. Cô còn nhớ địa chỉ chứ? "
\- Tôi vẫn còn nhớ, không biết thời gian là lúc nào thưa Phu Nhân.
" Hẹn gặp cô vào 6h tối nay, tạm biệt. "
\- Vâng, tạm biệt bà.
Cô cúp máy rồi cất điện thoại vào bên trong túi, tiếp tục công việc của mình. Lâm Doãn Khanh tắt rồi đặt điện thoại xuống bàn, trên môi bà ta nở nụ cười quỷ dị khiến ai nhìn thấy cũng thấy ghê rợn.
5h30, lúc này nhân viên trong công ty ai cũng về nhà hết rồi. Ở tầng 50, phòng làm việc của tổng giám đốc Vương thị vẫn còn sáng đèn. Anh thu dọn và sắp xếp hết mọi đồ đạc rời khỏi công ty rồi về nhà chính, anh không hề biết rằng cô gái anh yêu cũng sẽ đến cùng địa điểm với anh.
" Chào mẹ, con về rồi " anh bước vào không quên nhìn ngó xung quanh
Lâm Doãn Khanh đang ngồi trong bàn ăn thì bước ra ngoài phòng khách.
“ Về là tốt rồi. Nào, vào bên trong thôi. " bà ta đi vào bên trong phòng ăn ngồi xuống
Vương Kiên gật đầu rồi đi theo mẹ mình, ngồi vào bàn ăn.
" Chuẩn bị nhiều như thế này có phải là có khách không? "
“ Phải, là một cô gái, con chờ một chút. "
" Người mang thai hộ cho Vương Gia rốt cuộc là ai. " anh hỏi
“ Việc đó con không cần lo, mẹ tự có sắp xếp. "
" Tùy mẹ " anh tức giận nhưng cũng không thể hỏi gì thêm
Vương Kiên và Lâm Doãn Khanh ngồi chờ cô đến, trên bàn ăn lúc này có đủ các món ăn và rượu vang đã tẩm thuốc.
Cô đã tan làm từ lúc 5h chiều, cô chuẩn bị trang phục thanh lịch và gọn gàng tới nhà chính của gia tộc họ Vương. Đến nơi, quản gia ở đó đã bảo cô cứ bước vào thẳng bên trong phòng ăn. Cô gật đầu cảm ơn rồi bước vào dinh thự, đến chỗ phòng ăn ngồi xuống vị trí.
\- Xin chào Phu Nhân, Thiếu Gia.
“ Chào cô Trần, mời dùng bữa. ”
" Chào cô " anh nói
Anh và cô lúc này đều xem nhau như người xa lạ, 2 người lúc này đều đã uống hết ly rượu có thuốc do Lâm Doãn Khanh chuẩn bị. Cả 3 người sau khi ăn xong thì Lâm Doãn Khanh đưa cho anh và cô mỗi người một ly rượu, Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc không nghi ngờ gì liền uống nó.
Bà ta cười đắc ý sau đó nói : Ta muốn đi nghỉ trước, 2 người cứ tiếp tục ăn uống đi.
Lâm Doãn Khanh sau khi đạt được mục tiêu thì đi về phòng nghỉ của mình, vì hôm nay mọi người trong nhà đều đi vắng nên bà ta mới có cơ hội hành động. Anh cho gọi quản gia ra vào bên trong dọn dẹp, 2 người bước ra ngoài phòng khách ngồi. Anh cảm thấy trong người rất nóng, anh hiểu ra mình đã bị trúng thuốc từ mẹ mình, ly rượu đó chắc chắn đã có thuốc. Cô lúc này chào anh rồi bước ra ngoài đi về nhà nhưng chưa đi được bao lâu thì cô cảm giác bên trong cơ thể mình rất nóng. Anh lúc này vội chạy theo rồi kéo cô về lại nhà chính, anh đưa cô lên phòng của mình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]