"Được nếu anh không chê, vậy em sẽ nấu cho anh ăn..."
"Sao anh lại có thể chê được chứ, được vợ nấu cho ăn anh hạnh phúc còn không kịp nữa là..."
"Anh đừng gọi loạn như vậy, ai là vợ anh chứ?"
Cả khuôn mặt Trần Thanh Trúc đỏ bừng khi bị anh cứ một hai gọi là vợ như vậy. Lê Gia Hào nhìn thấy bộ dáng này của cô thì miệng đắng lưỡi khô.
Về đến nhà Trần Thanh Trúc ôm theo một tinh thần vô cùng hăng hái đi vào bếp bắt đầu nấu nướng. Lê Gia Hào muốn giúp cô một tay nhưng bất ngờ lại có điện thoại khẩn của công ty, phải mở cuộc họp video nên đành phải để cô tự làm. Khi anh xong việc cũng đã là gần một giờ sau. Anh đang muốn đi tới phòng bếp thì lại nhận được điện thoại của Tin Tin gọi tới.
"Alo... ba ạ... Ba đang làm gì vậy?"
"Ba đang chuẩn bị ăn cơm, hôm nay mẹ con đích thân vào bếp, ba sắp được thưởng thức tay nghề của mẹ con nên đang vô cùng mong chờ đây."
"Hả... mẹ con vào bếp?"
Tin Tin nói như hét nên, bên này màng nhĩ Lê Gia Hào cũng bị chấn động không nhẹ. Nghĩ cậu nhóc nào đó ghen tỵ vơi mình liền đắc ý trong lòng. Cảm giác vui vẻ lan tràn trên khuôn mặt. Nhưng sự thực chứng minh anh đã nghĩ nhiều rồi.
Tin Tin bên đầu bên kia khi nghe thấy mẹ mình vào bếp thì sống lưng cứng đờ, mồ hôi hột túa ra, khóe môi giựt giựt, trong lòng thì âm thầm vì ba mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-la-me-don-than-thuan-khiet-nhat/2945995/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.