"aaaa... Anh...không được..."
"Ngoan... một chút nữa thôi..."
"Huhu... đau chết em rồi... đáng ghét..."
"Một chút nữa sẽ không sao mà... ngoan..."
"Đứa nào... đứa nào nói việc làm này là thăng hoa bà đây cắn chết nó..."
"Ngoan..."
"Ngoan cái rắm...ưm..."
Trong căn phòng nhỏ truyền ra tiếng kêu la của cô gái cùng tiếng nịnh nọt của đàn ông. Nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển thành tiếng ngâm nga của cả hai khi hạnh phúc đã thuộc về nhau.
Sáng hôm sau Trần Thanh Trúc tỉnh lại thì cả người đau nhức không thôi. Cô nhìn sang người đàn ông từ trong nhà vệ sinh bước ra trên người đã mặc trang phục chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ như gió xuân thì nghiến răng nghiến lợi.
Lê Gia Hào từ trong phòng tắm đi ra đã nhìn thấy một màn biểu cảm đáng yêu này tâm tình lại nhộn nhạo không thôi. Anh rảo nhanh bước chân đến bên giường cúi người xuống không để cô gái phản ứng đã áp xuống một nụ hôn.
"Em còn chưa có đánh răng đâu đấy..."
Trần Thanh Trúc khuôn mặt đỏ nựng, ghét bỏ nói. Lê Gia Hào lại hôn tiếp, giọng nói có chút khàn áp chế dục vọng.
"Anh không có ngại... miệng em rất ngọt lại rất thơm..."
"Anh... mặt dày, không biết xấu hổ..."
Trần Thanh Trúc xấu hổ trực tiếp rúc đầu trong chăn, Lê Gia Hào cũng không chêu chọc cô thêm liền cười một tiếng.
"Anh đi làm đây, bữa sáng anh chuẩn bị rồi lát em dậy thì ăn nhé..."
Lê Gia Hào đi rồi Trần Thanh Trúc lại tiếp tục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-la-me-don-than-thuan-khiet-nhat/2945994/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.