Vỗ vỗ vào mặt, Nguyễn Quỳnh Anh không tiếp tục nghĩ nữa, sau khi lau tay xong, đi ra khỏi phòng tắm.
Ở trong phòng, Trần Vĩnh Hải đang ngồi bên mép giường, quần áo trên người đã được thay sang bộ khác.
Thấy cô đi đến, anh chỉ vào nước ở đầu giường: “Uống đi.”
Nguyễn Quỳnh Anh ừ một tiếng, cầm cốc nước lên uống một ngụm, vị ngọt ngọt.
“Anh rót nước cho tôi sao?” Cô hỏi anh với niềm hy vọng.
Trần Vĩnh Hải không trả lời, chỉ nói: “Thay quần áo rồi xuống nhà.”
Nói xong, anh đi ra ngoài trước.
Nguyễn Quỳnh Anh hơi ngẩn người, uống vài ngụm cho hết nước trong cốc, thay bộ quần áo rồi đi xuống tầng dưới.
Vừa đi đến phòng khách, cô đã ngửi thấy một mùi thơm, tỏa ra từ phía phòng bếp.
“Cô Quỳnh Anh.” Quản gia Hoàng không biết đã dậy từ lúc nào, thấy cô đứng ngẩn người ở đây, liền bước đến cười nói: “Đến phòng ăn ăn chút đồ đi, cậu Hải vừa đặc biệt sai người làm cho cô.”
“Cậu chủ Vĩnh Hải?”
“Đúng vậy, ban nãy không phải là cậu Hải đã xuống nhà rót nước rồi sao.” Quản gia Hoàng nói, kéo cô đi về phía phòng bếp.
Nguyễn Quỳnh Anh cong khóe miệng, trong lòng đầy ngọt ngào.
Cốc nước mật ong đó, đúng là do anh rót cho cô.
Không những thế, anh còn sai người chuẩn bị đồ ăn cho cô.
Đi tới phòng ăn, Trần Vĩnh Hải cũng ở đây, đang ngồi ở ghế chủ nhà, tay cầm điện thoại di động để lướt mạng.
Nguyễn Quỳnh Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516459/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.