Lúc đó, anh ta bị đánh trúng vào đầu, bổ nhào trên mặt đất, người đứng đầu đó gọi một cuộc điện thoại trước mặt anh ta.
Người đó mở loa ngoài nên anh ta nghe rất rõ âm thanh vọng ra từ điện thoại là giọng của cô.
Nghe thấy hoàn thành nhiệm vụ, cô còn cười “ha ha” nói: “Rất tốt, có thể rút rồi.”
“Giọng ư?” Nguyễn Quỳnh Anh cau mày, liên tục giair thích: “Tôi không biết giọng đó là thế nào, nhưng tôi dám chắc, đó là giả, hai ngày sau khi chia tay, tôi đã ra nước ngoài rồi, anh ở trong nước, làm sao có thể nghe được giọng của tôi.”
“Giả ư?” Trần Vĩnh Hải nheo mắt, nói vẻ chán ghét: “Nguyễn Quỳnh Anh, cô cũng chỉ như vậy, tôi đã điều tra chuyện này rõ ràng rồi, cô không cần phải cứng họng, chỉ nhận thôi mà khó vậy sao?”
Nếu cô dám nhận, nói không chừng anh sẽ nhìn cô bằng con mắt khác.
“Tôi không làm chuyện đó, sao phải nhận!” Nguyễn Quỳnh Anh nhắm mắt, khi mở ra là ánh mắt thanh minh: “Anh Hải, anh tin tôi một lần mà khó vậy sao?”
Cô nói lại cho anh nghe bằng những lời mà anh đã nói.
Thấy anh hơi vểnh môi nhưng không nói gì mà bước ra ngoài, Nguyễn Quỳnh Anh kéo lấy cánh tay anh, nhìn anh hy vọng: “Anh Hải, anh thử tin tôi một lần được không? Tin tôi chưa từng làm việc gì có lỗi với anh.”
“Cô bảo tôi làm sao tin cô đây?” Trần Vĩnh Hairkhoong hề hất tay cô đang nắm lấy cánh tay anh, còn nhấc tay sờ lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516305/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.