Giọng nói của Trần Cận Phong thông qua điện thoại mà truyền vào tai cô thật dịu dàng: "Tôi thấy cô rồi."
Thấy mình rồi?
Nguyễn Quỳnh Anh hơi ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng lại: "Anh ra đón tôi à, đang ở đâu thế?"
"Cô nhìn sang bên phải đi!"
Nguyễn Quỳnh Anh nhìn sang phải theo lời anh ta. Cô thấy Trần Cận Phong trong chiếc áo khoác màu trắng sạch sẽ đang đứng đó, trên mặt là nụ cười ấm áp đang vừa vẫy tay vừa đến gần cô.
"Anh đang rảnh sao? Sao có thời gian ra đón tôi thế." Nguyễn Quỳnh Anh nhìn anh ta, mỉm cười và nói.
Trần Cận Phong sờ tóc của cô, đáp: "Cô qua đây, dù tôi bận thế nào cũng muốn dành thời gian để đón cô."
"Hả?" Nguyễn Quỳnh Anh hơi ngẩn ngơ.
Không biết có phải là ảo giác của cô không, nhưng cô thấy hình như trong câu này của anh ta có hàm ý gì đó.
"Sao thế?" Trần Cận Phong chọt trán Nguyễn Quỳnh Anh một cái.
Nguyễn Quỳnh Anh lấy lại tinh thần, cười xòa: "Không có gì đâu, chúng ta đi vào đi."
"Đi thôi."
Hai người sóng vai tiến vào bệnh viện.
Tô Hồng Yên đi ra khỏi phía sau chiếc xe kia, nhìn chằm chằm vào cổng bệnh viện với ánh mắt đầy sâu xa. Có vẻ như cô ấy đã phát hiện ra một chuyện khá thú vị rồi. Trần Cận Phong có ý với Nguyễn Quỳnh Anh!
"Đúng là khó tin nổi mà!" Đôi môi đỏ của Tô Hồng Yên nhoẻn lên.
Khong ngờ một người đàn ông dối trá, ngoài nóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516301/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.