Anh nói thẳng, nói xong liền bước vào thang máy.
Xem bộ dạng, rõ ràng là đang cố ý đợi cô.
Nguyễn Quỳnh Anh nghi ngờ một lúc, cũng không hỏi đến phòng sách làm gì, bước nhanh theo anh lên trên.
Trong thang máy, Trần Vĩnh Hải ấn giữ nút mở cửa, thấy cô vào rồi mới thả tay ra.
Cửa thang máy chầm chậm đóng lại.
Nguyễn Quỳnh Anh đứng trong góc, đầu hơi cúi xuống, cũng không nói gì.
Trần Vĩnh Hải nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ động: "Mấy hôm nay ngày nào Trần Cận Phong cũng đến bệnh viện tìm cô sao?"
Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu, “ừ” một tiếng coi như trả lời.
"Tại sao không gặp anh ta?" Trần Vĩnh Hải hỏi.
Không phải bọn họ rất thân thiết sao?
Nguyễn Quỳnh Anh vén sợi tóc rơi trên mặt, giọng nói nhàn nhạt: "Không có gì đáng đề gặp cả."
"Ha, nếu ngày trước cô nghĩ được như vậy, tôi cũng không đến mức hay tức giận với cô." Trần Vĩnh Hải vê đầu ngón tay.
Giọng nói anh như đang châm biếm, nhưng cẩn thận nghe lại nghe ra có chút vui vẻ bên trong.
Ánh mắt Nguyễn Quỳnh Anh kì lạ nhìn anh: "Anh tức giận với tôi, nào có phải là vì Trần Cận Phong."
Anh căn bản cứ động tí là tức giận.
Mà đến cả nguyên nhân anh tức giận, cô cũng biết rất ít.
Trong lúc nói chuyện, đã đi đến tầng ba.
Trần Vĩnh Hải mím môi bước ra khỏi thang máy trước.
Nguyễn Quỳnh Anh yên lặng đợi một lát, rồi mới nhấc chân bước ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516243/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.