Từng bước chân vững chãi của anh như thể đang giẫm lên trái tim cô, khiến cô hoảng hốt.
Cô buông chuột rồi đứng dậy âm thầm đề phòng: “Đúng là có hơi bất ngờ, nhưng anh Vĩnh Hãi không phải đang ở nước ngoài sao, sao lại đột nhiên trở về vậy?”
Trần Vĩnh Hải bước tới trước mặt cô rồi dừng lại, nhìn vào ánh mắt đầy cảnh giác của cô, trong lòng bỗng nhiên nổi giận: “Quay về để bắt một người phụ nữ không nghe lời.”
Người phụ nữ không nghe lời?
Sau khi phản ứng lại là anh đang chỉ chính mình, cô cau mày lại: “E rằng anh Vĩnh Hải đã tìm nhầm chỗ rồi, ở đây không có người phụ nữ không nghe lời nào cả.”
“Nguyễn Quỳnh Anh, cô đang giả ngốc với tôi à?” Anh nhướng mày rồi khẽ quát lên.
Nguyễn Quỳnh Anh lùi về phía sau, ánh mắt lấp lánh mở miệng nói: “Xin lỗi anh Vĩnh Hải, tôi không hiểu anh đang nói gì, nếu như không có chuyện gì thì xin anh hãy rời khỏi đây, tôi còn có chuyện phải làm nữa.”
Cô chỉ về phía cửa, ra lệnh đuổi khách.
Đôi mắt phượng của Trần Vĩnh Hải khẽ nheo lại rồi cười chế giễu: “Nguyễn Quỳnh Anh, cô cố ý đùa giỡn với tôi đúng không?”
Anh lấy tấm thẻ ra khỏi túi rồi ném đến trước mặt của cô phát ra một tiếng “bộp”.
Nguyễn Quỳnh Anh nhìn thoáng qua rồi mím chặt môi lại: “Anh Vĩnh Hải, rốt cuộc anh đến đây để làm gì?”
“Tôi vừa mới nói rồi, để bắt một người phụ nữ không nghe lời trở về!” Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516191/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.