Bảo Ngọc?
Ánh mắt Quỳnh Anh sáng rực lên, một nỗi sợ hãi từ đáy lòng đột nhiên dâng lên, cô vội vàng đứng dậy nói: “Thư ký Diêm, mau cho cô ấy vào đi.”
“Vâng.” thư ký Diêm gật đầu.
Ngô Bảo Ngọc ngay lập tức bước vào văn phòng.
Cô vừa thấy Quỳnh Anh thì giang hai tay ra, đang muốn chạy đến ôm Quỳnh Anh một cái nói: “Quỳnh Anh, tớ nhớ cậu chết mất!”
“Mình cũng nhớ cậu.” Quỳnh Anh cũng giơ hai tay, chuẩn bị ôm lấy cô.
Thế nhưng Bảo Ngọc lại ở lúc mấu chốt lập tức dừng lại bảo: “Tớ không thể ôm cậu được. Cậu đang có em bé mà, lỡ như đụng cậu ngã thì sẽ không tốt.”
Nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt Quỳnh Anh trở nên cứng lại, ánh mắt cũng ảm đạm đi.
Có điều rất nhanh sau đó vẻ mặt cô đã trở lại bình thường. Cô buông cánh tay xuống, mỉm cười hỏi: “Làm sao cậu biết mình đang ở đây?”
“Tớ đi tới biệt thự của Vĩnh Hải một chuyến, cô giúp việc ở đó nói cho tớ biết.”
“Thì ra là vậy.” Quỳnh Anh kéo một cái ghế, chỉ chỉ mặt ghế nói: “Bảo Ngọc, ngồi xuống đây! Cậu muốn uống gì?”
“Tớ uống trà là được rồi.”, Bảo Ngọc ngồi xuống.
Quỳnh Anh cầm bình trà hoa nhài lên, rót một ly đưa cho Bảo Ngọc nói: “Chắc cũng phải hơn một tháng rồi mình không gặp được cậu. Dạo này cậu bận lắm à?”
“Cũng không hẳn.” Ngô Bảo Ngọc nhấp một ngụm trà, vẻ mặt lộ vẻ tức giận: “Cậu nhớ trước kia tớ từng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516150/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.