Nói xong, anh mặc áo khoác, rời khỏi nhà trọ.Cô rời đất nước bốn năm trước.
Một mình anh ở lại, đau đau khổ khổ bốn năm. Bây giờ dù có nói gì, anh cũng sẽ không để cô rời đi.
Nghe được tiếng đóng cửa, Nguyễn Quỳnh Anh mới ra khỏi phòng, vẻ mặt và giọng nói không rõ là mỉa mai hay cay đắng: “Anh cũng uy hiếp em bằng tập đoàn Nguyễn Thị.”
Đúng vậy, giờ cô không có con, chỉ có tập đoàn Nguyễn Thị là thứ cô quan tâm nhất.
Uy hiếp cô bằng tập đoàn Nguyễn Thị đúng là biện pháp tốt nhất.
Nguyễn Quỳnh Anh xoa gò má, cầm điện thoại bấm số Trần Cận Phong.
“Quỳnh Anh?” Giọng Trần Cận Phong buồn ngủ vang lên qua điện thoại, truyền vào tai cô.
Nguyễn Quỳnh Anh nhìn đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn trà, khóe miệng giật giật, sao cô lại quên giờ đã muộn rồi nhỉ.
“Xin lỗi Cận Phong, quấy rầy giấc ngủ của anh rồi. Để mai tôi gọi lại.”
Nói xong, cô định cúp điện thoại.
Trần Cận Phong ngồi dậy trên giường, khẽ cười: “Không sao, cô gọi tôi có việc gì không?”
“Ừm, cũng không phải chuyện lớn. Chỉ là muốn nói với anh, tôi không ra nước ngoài với anh nữa.” Nguyễn Quỳnh Anh cắn môi dưới, trong giọng nói mang sự áy náy.
Ánh mắt Trần Cận Phong lạnh đi: “Tại sao? Tổng giám đốc Trần uy hiếp cô ư?”
Anh ngay lập tức đoán được.
“Ừ, anh ta uy hiếp tôi bằng tập đoàn Nguyễn Thị.” Nguyễn Quỳnh Anh co người trên ghế sô-pha. “Thật ra không vì việc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516152/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.