“Cô Yên, tôi cảm thấy những lời này của cô có vấn đề. Tôi là người Hà Nôi, tập đoàn Nguyễn Thị cũng ở Hà Nội. Vậy thì tại sao tôi lại phải cút xa một chút chứ?” Nguyễn Quỳnh Anh đi đến ngồi xuống chỗ đối diện Tô Yên.
Vẻ mặt To Yên dữ tợn: “Lúc trước chính cô đã nói sau khi rời khỏi anh Hải sẽ lựa chọn ra nước ngoài.”
“Đúng là tôi đã từng nói như vậy.” Vẻ mặt Nguyễn QUỳnh Anh dửng dưng, bắt chéo chân nói: “Có điều nếu tôi nhớ không lầm, đó là ước hẹn hai tháng trước của chúng ta. Bởi vì tôi mang thai đứa bé, không muốn bị Trần Vĩnh Hải phát hiện cho nên lúc đó mới quyết định ra nước ngoài. Nhưng mà bây giờ đứa bé đã không còn, thì tại sao tôi lại phải ra nước ngoài?”
Hôm nay cô chỉ muốn chia toàn bộ tinh lực ra làm hai.
Một nửa cho tập đoàn Nguyễn Thị, một nửa dùng để trả thù cho bố mẹ. Có thể nói mấy năm còn lại của cô đã không cho phép cô ra nước ngoài.
“Vậy thì chuyện cô đã đồng ý với tôi sau khi rời khỏi anh Hải, cô không dây dưa với anh Hải nữa thì sao?” Hai mắt Tô Yên đỏ ngầu, phẫn hận nhìn chằm chằm Nguyễn Quỳnh Anh: “Cô làm được chưa?”
Nguyễn Quỳnh Anh cau mày: “Tôi làm được! Sau khi rời khỏi biệt thự của Trần Vĩnh Hải. Tôi đã không còn liên lạc với anh ta nữa, tôi cũng không có chủ động đi tìm anh ta. Nếu cô Yên nói đến chuyện dây dưa thì tôi vẫn giữ câu nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516133/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.