Ông ấy nở nụ cười: “Đứa nhóc này thông minh y như Lãnh
Phong, đứa bé biết tôi rồi”
“Con có Lãnh Phong đương nhiên đều thông minh, hổ phụ sinh
hổ tử mà” Y Hạo Phong cười mà như không cười nói.
Lục Vinh Hàn mấp máy môi: “Chuyện đó... Tối nay có một buổi
nhạc hội không tệ, tôi muốn dẫn mẹ đi xem cùng, thuận tiện mua
thêm một vé cho bà, tôi biết bà thích nghe nhạc kịch”
Y Hạo Phong xua tay nói: “Tôi muốn ở nhà trông đứa bé, sẽ
không đi, ông dẫn mẹ đi đi”
Bà cụ liếc mắt nhìn con trai với hàm ý sâu xa: “Tối hôm nay mẹ
phải làm châm cứu, sẽ không đi, hai đứa các con đi đi, đứa bé
để mẹ trông cho”
Y Hạo Phong mấp máy môi, muốn từ chối nhưng không nói nên
lời.
Trái tim của Lục Vinh Hàn như bị kẹt ở cổ họng, e sợ bà ấy
không đi, thấy bà ấy không nói chuyện thì an tâm: “Vậy thì buổi
tối tôi tới đón b: “Buổi tối ăn cơm ở nhà đi, ăn cơm xong lại cùng
nhau đi” Bà cụ Lục nói.
“Dạ” Lục Vinh Hàn gật đầu, trên mặt có chút vui mừng. Lục Vinh
Hàn trở lại công ty, Tư Mã Ngọc Như đã đợi từ lâu.
“Hôm nay tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, cô không có chuyện
gì thì đừng ở nơi này nữa” Ông ấy lạnh nhạt nói.
Tư Mã Ngọc Như xông tới ôm lấy ông ấy: “Vinh Hàn, em sai rồi,
anh đừng không để ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/3351514/chuong-2225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.