Bà Hằng bỡ ngỡ vội vàng bắt lấy tay Dương Ái Vân: “Con không thể cứ thế bỏ đi được, mẹ biết phải làm sao?”
Cô không quay đầu chỉ hỏi: “Lúc mẹ bỏ con mẹ có nghĩ con sẽ sống ra sao không?”
“Con ở với ba ruột ông ấy hoàn toàn có đủ khả năng nuôi con.” Bà Hằng nói, lúc đi bà ta cũng đã tính toán đến điểm này.
“Vậy sao? Mẹ có biết mẹ là một nỗi sỉ nhục của ông ấy hay không, con lại là con gái của mẹ, cho nên mỗi khi nhìn thấy con ông ấy lại liên tưởng đến mẹ, chính vì thế để không phải đụng chạm từ năm cấp hai ông ấy đã gửi con vào trường nội trú, ngoài cung cấp tiền học và chút phí sinh hoạt ra cái gì cũng không có, đến khi đủ 18 tuổi thì hoàn toàn bỏ mặc. Mẹ có biết số tiền con đưa mẹ mấy năm nay ở đâu mà có hay không?”
Dương Ái Vân hỏi nhưng hiển nhiên cũng không mong chờ đáp án gì, bởi vì cô biết bà ấy không biết bất cứ thứ gì về mình.
Bà Hằng trầm lặng mất mấy giây, trong lòng cũng trỗi dậy chút áy náy nhưng nhớ lại cảnh bị truy đuổi mấy hôm nay bà lại bỏ qua điều này.
“Vân, mẹ biết con khó khăn mẹ chỉ xin con mỗi lần này nữa thôi, lúc trước không nói bây giờ con đã có đủ khả năng, con giúp mẹ đi mà.”
Dương Ái Vân nghe những lời này nhắm chặt hai mắt, thật không muốn ở đây lâu nữa, cô cứ thế bước đi, nhưng bà Hằng vẫn còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-xau-chong-mu/2531510/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.