Hai anh em Triệu Khuynh Nhu lúc trước là con của Triệu Đổ Đức cũng là một tú tài ở Triệu gia thôn. Nhưng ba năm trước, cha mẹ đồng loạt qua đời do bị bệnh lạ. Người trong thôn ai cũng sợ bệnh bị lây nên đã thiêu thi thể họ và trụt xuất cả nhà họ ra khỏi thôn không cho bước vào. Tài sản nhà cửa, ruộng vườn đều thuộc về chú của Triệu Khuynh Nhu là Triệu Đổ Đạt với lý do là phải thờ phụng tổ tiên cha mẹ. Bởi Triệu Khuynh Nhu có người anh ngốc nghếch nên không thể hương khói cho tổ tiên, ông bà được.
Còn nghe nói Triệu Khuynh Nhu là một người tính tình đanh đá, hống hách, thích ăn vạ nên cũng chẳng được lòng dân trong thôn. Hoàn toàn khác với vị cô nương mà chiều bọn họ gặp. Nhưng theo tìm hiểu kỷ thì ở đó chỉ có hai anh em họ sống không còn ai khác. Vậy lời đồn của người trong thôn liệu có tin được không? Hay Triệu Khuynh Nhu muốn gây sự chú ý tới họ?
Dương Tự ngẫm nghĩ. "Theo ánh mắt và thái độ ấy thì Triệu Khuynh Nhu cũng không phải là gây sự chú ý với họ. Mà ngược lại nàng càng không thích tiếp xúc nhiều với chúng ta. Như vậy là lời đồn trong thôn không đáng tin cậy rồi!" Hắn gọi.
- Thanh Nhất vậy ngày mai ngươi đi tìm hiểu thử xem từ đâu mà Triệu Khuynh Nhu lại đanh đá, hống hách, thích ăn vạ như vậy. Phải điều tra rõ ràng nguyên nhân phát sinh, còn cần phải điều tra thêm là hai vợ chồng Triệu Đổ Đức năm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-uu-ta-doi-bung-roi/2583766/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.