Mẹ anh không hài lòng nói: “Làm gì thì làm, xong việc phải về nhà đó biết chưa? Muộn mấy thì mẹ vẫn đợi, hôm nay là ngày đầu chuyển về, không khai bếp làm sao mà được?”
Triệu Nam Thiên lại nói: “Thế này đi, mẹ với anh chị cứ ăn trước đi, con với Mục Tuyết về tới ăn tạm một chút là được rồi.”
Bà Triệu lại nói: “Cái thằng này, Mục Tuyết lần đầu đến nhà chúng ta chơi, sao lại có cái kiểu để người ta ăn thức ăn thừa chứ. Thôi được rồi để mẹ tự sắp xếp, con làm việc của con đi, công việc vẫn quan trọng hơn.”
Triệu Nam Thiên còn đang định nói thêm thì bên kia đã cúp máy trước.
Anh thở dài bất lực, chỉ cần đợi Tô Mục Tuyết quay lại rồi mau mau về nhà sớm.
Trong cửa hàng người qua lại tấp nập, còn thêm cả người giúp đỡ khác ở cửa hàng hoa, cuối cùng cũng đã hoàn thành được bó hoa trước giờ hẹn.
Ông chủ lau mồ hôi nói: “Được rồi đấy người anh em, cửa hàng tôi còn thừa lại khá nhiều hoa, tôi làm cho cậu một bó to nhé.”
Triệu Nam Thiên từ chối: “Không cần đâu, cứ làm bằng số ban nãy là được, tôi không vội nên anh cứ nghỉ lát đi.”
Nghĩ một lúc anh lại nói: “Đúng rồi ông chủ, bó cho thêm một bó hoa ly, hết bao nhiêu tôi trả.”
Một bó lẻ này là anh chuẩn bị cho chị dâu.
Bó hoa này gửi đi với tên anh thì không thích hợp lắm, nên đành mượn danh nghĩa của Tô Mục Tuyết.
Nhà họ Triệu cũng đang vô cùng náo nhiệt chuẩn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/870928/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.