Cả 2 chạy đến 1 quán mì gần trường Phổ Thông, đó là 1 quán mì củ kĩ, có vẻ nó đã ở đây khá lâu rồi
Vừa bước vào quán ông chủ già tóc bạc trắng đã nhận ra Hà Bội Sam
“Là Sam Sam sao? Lâu rồi mới thấy con ghé qua đấy”
“Lâu rồi không gặp mà ông vẫn còn nhớ con sao?”
“Sao ta có thể quên 1 vị khách quen của quán chứ? Với lại cháu cũng chả có khác gì so với hồi đó, chỉ có mỗi cậu bạn đi cùng con là thay đổi quá nhiều thôi, ta chẳng nhận ra nó nữa”
Ông lão đang nói đến Việt Bân, điều này khiến cho cả 2 người điều gượng gạo
“À không phải đâu ông, thật ra... đây là chồng con, còn anh ấy...”
Ông nhìn 2 người 1 lượt rồi nói vu vơ
“Cũng chẳng có gì phải buồn, hết duyên hết nợ thì không đến với nhau được thôi, ông trời luôn biết cách trêu đùa người khác, nhưng mỗi trò đùa của ông ấy điều có ẩn ý, ta tin 2 đứa sẽ trở nên hạnh phúc hơn bây giờ”
Những lời ông ấy nói điều mang 1 ẩn ý, cả 2 người trong giây lát không hiểu được hết
“Thôi 2 đứa vào ngồi đi”
Một lúc sao ông lão mang ra 2 tô mì nóng hổi thơm phức, Hà Bội Sam lễ phép nói
“Dạ con cảm ơn ông, anh ăn đi, ngon lắm đấy”
Lục Tư Phàm ăn thử 1 đũa, rồi húp 1 ngụm nước lèo, hương vị này có vẻ rất ngon
“Cô thường ăn quán này à?”
“Hồi năm cấp 3 thì hầu như ngày nào tôi cũng ăn cả”
“Cô không ăn cơm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-bac-si/371444/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.