Rõ ràng là dưới mặt đất là trời trong gió nhẹ, trên tầng mây lại có chút âm trầm, máy bay bay xuyên qua những đám mây. Trong cabin yên tĩnh chỉ nghe được giọng nói nhẹ nhàng đang hướng dẫn, nhắc nhở hành khách sắp bay đến tầng bình lưu.
Từ sau khi làm thủ tục, Trình Ân Ân nhắm nghiền hai mắt, trong đầu lại không hề có chút yên ổn nào. Một mực không ngủ được, rất nhiều hình ảnh trước và sau khi mất trí nhớ xuất hiện giao thoa.
Giống như mở ra một cái chốt, quá nhiều ký ức lập tức xông ra từ trong cái hộp kín, thu hút những tin tức chấn động, đại não vẫn còn kẹt lại trong sự thay đổi lưu chuyển cường độ cao, huyệt Thái dương nhảy lên thình thịch, đau đớn từng cơn.
Cô không có bất kỳ hành lý nào, máy bay hạ cánh trực tiếp đón xe đi ra bờ biển.
Lái xe là một ông chú người bản địa, để râu ria. Lúc khởi động xe, nhìn qua cô một cái từ kính chiếu hậu đặt bên cạnh, nói: “Hôm nay không phải là một ngày thích hợp để ra biển. Dự báo thời tiết nói có mưa to, cô nhìn mấy đám mây bên ngoài xem, trời lập tức trở gió đó.”
“Không sao cả.” Giọng nói của Trình Ân Ân có chút suy yếu.
Ông chú lại liếc nhìn cô một cái: “Cô gái, tôi thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện để khám không? Ra biển còn nhiều cơ hội khác, đừng có nhất thời hồ đồ, chờ một lát nữa gặp mưa lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-bi-tinh-than-phan-liet/982932/chuong-68.html