Trên ban công
Lâm Hân Nghiên ngả lưng ra ghế, hít một hơi thật sâu để xua tan cảm giác bí bách trong căn phòng
Đôi mắt cô nhìn xa xăm, giọng đầy bực bội
“Hôm nay lại không thèm gọi điện, cũng chẳng bảo mình về...
Anh ấy không về là lỗi của mình, mà mình không về cũng là lỗi của mình à?”
Đang lẩm bẩm, cô chợt nghe tiếng bước chân khẽ khàng phía sau
Lâm Minh Viễn rón rén bước vào, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị ánh mắt sắc bén của chị gái làm đông cứng
“Chị!” – Cậu rụt rè gọi
Lâm Hân Nghiên quay lại, ánh mắt lạnh lùng lườm cậu một cái sắc lẻm
Minh Viễn giơ tay lên, vội phân bua
“Vừa rồi em không cố ý nghe lén đâu!”
“Cậu gõ cửa chưa? Chị cho phép vào chưa?” – Giọng cô đầy nghiêm khắc
“Để em ra gõ cửa lại!”
“Rảnh quá hả? Có chuyện gì nói mau”
Minh Viễn cười trừ, đi lại gần hơn, vẫn giữ khoảng cách an toàn
“Chị thấy tai em thính lắm, hay là chuyển sang làm nhân viên trực tổng đài đi"
“Hiện tại em thấy công việc của mình ổn lắm, không có ý định đổi nghề đâu" – Minh Viễn đáp, sau đó ánh mắt thoáng nghịch ngợm
“Phải rồi, em vừa gọi đến bệnh viện. Người ta nói anh rể thật sự có ca trực hôm nay. Hay là chị làm người vợ đảm một chút, mang cơm đến cho anh ấy di?"
Lâm Hân Nghiên bực dọc lẩm bẩm, nhưng giọng đủ to để Minh Viễn nghe rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tinh-gap-thanh-nhan-duyen/3744645/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.