Nói rồi thì bọn chúng liên tục đánh vào người cô, cách đó không xa có một đôi mắt nhỏ đã chứng kiến hết những gì xảy ra.
Cô bé hoảng sợ, rất muốn khóc thật lớn và chạy lại bảo vệ cô nhưng lại không dám vì trước đó cô đã có dặn là không được gây nên tiếng động gì.
Nguyễn Tri An bị đánh đến đầu óc mơ hồ, toàn bộ thân thể chỉ là một cảm giác ê ẩm. Đến khi cô nghĩ rằng mình sắp không chịu nổi và sẽ chết ở nơi này thì đột nhiên có rất nhiều người xuất hiện.
Bọn họ là những người khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát tuyệt đẹp, trên tay cầm những cây súng chĩa về hai người đàn ông đang đánh cô một cánh đầy oai hùng và uy nghiêm.
Nếu cuộc đời cho cô một vạch xuất phát tốt một chút, nếu cô không bị buộc phải thôi học thì cô cũng muốn đi theo con đường này, làm một người đại diện cho chính nghĩa.
Nhưng mà một tội phạm từng giết người như cô thì điều đó thật là xa vời, nó dường như chỉ có trong mơ mà thôi. Ước mơ này chắc đến kiếp sau cô mới có cơ hội được thực hiện.
Tiếp đến là cô được đưa về sở cảnh sát, do lần này có hành động nghĩa hiệp chứ không phải là đồng lõa với hai tên kia nên cô tạm thời được thả về.
Rất nhanh sao đó người nhà của cô bé kia cũng đến gặp cô bé, khi vừa thấy được người thân của mình thì cô bé đã bật khóc rồi chạy đến nhảy vào vòng tay của người đó.
Nhìn thấy con gái của mình hiện giờ bình an vô sự và không có bị thương chổ nào thì người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.
Đối với Nguyễn Tri An thì khung cảnh hiện giờ đang xảy ra trước mặt mình nó ấm áp lạ thường, một cảm giác hạnh phúc dường như đang lân lân trong các tế bào của cô.
Nhưng mà sao cô cứ cảm thấy người đàn ông này quen quen, cứ như là hai người đã gặp nhau ở đâu rồi nhưng không nhớ ra.
Đợi đến khi con gái của mình ổn định lại cảm xúc rồi thì anh nhẹ nhàng lao nước mắt nước mũi cho con bé rồi bế nó, vừa vặn anh nhìn thấy có một người con gái đang nhìn hai người với đôi mắt hạnh phúc.
Phạm Hân thấy ba mình cứ nhìn người ta thì khẽ khiều anh một cái rồi tên liên tiếng:
"Ba ơi, là chị ấy đã cứu con khỏi đám người xấu, chị ấy vì con mà bị đánh nhiều lắm"
"Cám ơn cô đã cứu con bé nhà tôi"
"Lần sao khi dẫn cô bé đi chơi thì anh nên chú ý hơn là được rồi, tôi còn việc nên xin phép về trước"
Nói xong thì cô rời đi và bỏ lại người đàn ông bối rối không biết phải nói thế nào để trả tiền cảm ơn cho cô.
Trên mặt cô lúc nãy có rất nhiều vết bầm, chắc hẳn là do đám người kia đánh. Đến cuối cùng anh chỉ đành thở dài, cái tật của anh là mỏi khi đứng trước người lạ thì đều rơi vào trạng thái không biết nên nói từ gì để cho đối phương hiểu ý mình.
Khi vừa ẩm Phạm Hân về đến nhà thì Phạm Minh Nguyên chợt nhớ ra hình như cô là cô gái làm công nhân vệ sinh.
..................
Rời khỏi đồn cảnh sát thì cô ghé tiệm thuốc tây mua một ít băng cá nhân, bông gòn, cồn sát khuẩn và một chai dầu.
Về đến nhà trọ rồi thì cô tắm rửa rồi khử khuần cho vài vết thương nhỏ, dán băng cá nhân rồi sứt dầu lên những vết bầm.
Xong xuôi rồi thì cô quay lại chổ chổ để quét nốt phần đường còn lại. Hiện tại cô đang nghèo nên không muốn bị trừ tiền lương đâu.
Vài ngày trước cô mới tìm được một công việc phụ bưng bê ở một quán ăn nhỏ, định bụng rằng nếu như làm được công việc này thì cuộc sống ắt sẽ đỡ phải vất vả hơn.
Haiz... cuộc sống đúng là chưa bao giờ dễ dàng với cô cả, làm gì cũng cảm thấy mình thật thảm.
Quét xong phần đường còn lại thì cô mới quay trở về nhà trọ, nằm phịch xuống giường một cái rồi lại thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.
Những cơn đau do bị đánh khi nãy khiến con người ta cảm thấy thật mệt mỏi và khó chịu nhưng mỏi khi nghĩ đến cảnh tưởng hai cha con họ được đoàn tựu thì cô lại cảm thấy quyết định khi đó của mình là xứng đáng.
Chỉ chịu có bao nhiêu đây đau đớn mà lại đánh đổi được cả tương lai của một con người thì đáng, cô hy vọng sau này bé gái đó sẽ có một cuộc sống thật tươi đẹp và tràn đầy niềm vui chứ đừng giống như cô vậy.