Chương trước
Chương sau
Từ Niêm vẫn tỏ ra bình thản như không sao nhìn cô. Tú Nhi nháy mắt cô thể hiện đường kiếm điêu luyện của mình với thêm hai nhát kiếm thì quần của Từ Niêm cũng bị xẻ thành nhiều mảnh khác nhau và tóc anh cũng bị mất không ít. Tay của anh cũng bị cô chém một phát mà con dao trên tay anh rời khỏi anh luôn.

- Vợ em bình tĩnh lại anh không chịu được rồi.

Anh chạy khắp phòng còn cô đuổi khắp phòng đấu kiếm với anh, đồ đạc khỏi nói bị vỡ khắp nơi. Đến khi Từ Niêm không còn mảnh vải nào trên người ngoài trừ quần con ra thì Tú Nhi mới dừng tay lại.

- Mệt quá... hộc... hộc...

Hiên Minh và Hà Minh hai anh ôm nhau co lại một góc tường vì sợ đao kiếm vô tình thậm chí hai anh còn mỗi người trên tay còn cầm thêm một cái chậu hoa nhỏ trên tay. Khi nghe gian phòng hết tiếng động thì hai anh mói dám mở hé mắt nhìn. Đập vào mắt hai anh là một người đàn ông xa lạ, không quần áo mà chỉ mặc mỗi chiếc quần con và tóc bị mất một mảng khá to. Hai anh nghĩ ăn xin chạy nhầm phòng nên chạy đến chỗ cô hỏi.

- Chị dâu chị dâu lão đại bọn em đâu?

- Tú Nhi vừa thở vừa nói, anh ấy à... anh ấy...

- Sếp bọn em đi đâu rồi chị. Còn tên kia nữa sao lại chạy vào đây. Mày muốn chết à.

Hiên Minh tiến đến chỗ tên kia nói vì anh nghĩ tên này to gan dám bước vào đây lại còn quần áo không chỉnh tề. Từ Niêm vì bị đau nên anh cố gắng đứng lên thì lại bị tên Hiên Minh đạp một phát vào mông làm anh lại cắm đầu vào bồn rửa mặt nhà vệ sinh.

- Á... á...

" Bụp"

Tên Hiên Minh kia còn đang tự hào với chiến công của mình vì đá được tên kia bay xa. Tú Nhi thì há hốc mồm vì cô còn chưa kịp nói với Hiên Minh. Hiên Minh cười nói với cô.

- Chị dâu yên tâm có em đây, em vừa xử lí xong tên kia xong.

- Cậu chết chắc rồi.

Hiên Minh chưa kịp hiểu hàm ý của Tú Nhi thì 1 giây sau anh đúng là hối hận với hành động vừa rồi của mình.

Từ Niêm anh hận và tức tên Hiên Minh kia vì anh đã gần đứng dậy được rồi lại bị tên này cho một phát làm anh đau cả đầu lẫn chân. Anh thảm vậy sao? mà hắn không nhận ra anh chứ.Anh ngẩng mặt lên và xoay người quát.

- Con mẹ nhà cậu Hiên Minh.



- Á... Lão Đại...?

Hiên Minh và Thư kí Hà Minh giật mình mà người lo sợ nhất lúc này là Hiên Minh vì anh vừa hành động dại dột rồi.

Hai anh há hốc mồm nhìn sếp mình sao giờ nhìn anh còn thảm hơn cả ăn xin vậy? Tóc không có một mảng và quần áo... Chị dâu quả là ra tay không nhân nhượng rồi. Hai anh thà đắc tội với anh còn hơn là với chị dâu. Tay hai anh đang bấu vào nhau và vẻ mặt khó coi nhìn sếp anh.

- Cậu dám đạp tôi? Chán sống à?

- Sếp à em tưởng anh là kẻ biến thái muốn hại chị dâu nên em mới đạp anh. Xin anh tha cho em...

Hiên Minh vội vàng khóc nóc cầu xin anh tha cho mình, Anh đúng là không nhận ra lão đại của mình thật chứ bộ. Chắc anh phải chụp kiểu ảnh của Từ Niêm để làm kỉ niệm mới được.

- Còn không mau đỡ tôi và cậu còn nhìn sao?

- Dạ sếp... anh ngồi nghỉ ngơi đi để em chuẩn bị quần áo cho anh

Hai anh đẩy nhau qua lại mà không khỏi nhịn được cười vì sếp anh lại còn mặc bikini hình doremon nữa chứ. Từ Niêm nhìn qua cô với khuôn mặt méo sẹo à, cô vậy mà không cho anh chút mặt mũi gì cả.

- Tú Nhi sao em ra tay mạnh vậy?

- Em ra tay với sức có 1 phần 3 thôi mà anh kêu ra tay mạnh.

- Gì chứ 1 phần 3 sao?

Từ Niêm nghe xong thì anh ngất luôn làm mọi người hốt hoảng không biết phải do bị đánh mệt hay anh sợ cô luôn mà ngất. Còn Hiên Minh kiểu há mồm mắt chớp chớp nhìn cô, chị dâu anh quả là lợi hại chắc anh phải bái cô làm sư phụ.

- Lão đại... lão đại à... anh sao vậy?

Thư kí Hà Minh đúng lúc mang quần áo của anh đến và mặc cho anh.

- Cậu làm gì mà như kiểu mặc khâm niệm cho lão đại vậy?



- Anh ấy ngất rồi thì chẳng mặc vậy thì mặc sao ạ?

Tú Nhi nhìn hai con người kia đang hành xác chồng cô chứ đâu phải chăm sóc anh, làm cô lại phải ra tay mà công nhận chiêu này của cô lợi hại thật.

- Từ Niêm anh còn không tỉnh thì đừng trách tôi cắt luôn nó đấy.

Cây kiếm chĩa đúng chỗ hiểm của anh, ánh sáng kiếm chói mắt anh làm cho anh trong cơn mơ cũng phải bật dậy như tôm.

- Hả? Em định cắt thật sao?

- Chị dâu chị lợi hại quá. Lão đại anh tỉnh rồi?

Hai tên kia vui mừng vì lão đại của hai anh tỉnh rồi nhưng mà nhìn bộ dạng của anh thì đúng hai anh không thế chấp nhận được. Cúc áo chưa cài, quần chưa kéo nên nó tụt xuống đầu gối, mặt thì ngơ ra và mắt mở to hết cỡ luôn.

- Còn không phải do anh không tỉnh sao? Cắt thật chứ em đâu có đùa.

- Em cắt rồi thì lấy gì mà dùng?

- Èm...èmm...

Tú Nhi nhìn qua anh và nháy mắt ý là có người ngoài ở đây nên anh ăn nói hẩn hoi cho cô nhờ nào ngờ anh chẳng quan tâm bọn chúng mà tay kéo quần và mồm thì nói.

- Vợ à. Nếu em cắt thật thì em chắc thiệt thòi lắm đó.

- Anh có người khác vì vậy bớt vô lại đi.

Từ Niêm mặc kệ có hai tên kia anh vẫn trêu cô bằng được ai bảo cô đấu kiếm không nhường anh cơ chứ. Quần áo anh chỉnh tề rồi thì anh mạnh bạo tiến lại gần cô hơn.

Hai tên kia bị cho là không khí và phải ăn cơm chó của hai người này thì nhìn nhau và lắc đầu ngao ngán. Vừa thì thảm hại giờ thì như mật ngọt luôn là sao?

- Anh có thôi đi không thì bảo?

- Em xù lông thì anh càng thấy đáng yêu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.