Ông nội anh thấy không khí có chút không ổn liền nói.
- Được rồi tất cả ngừng đấu nhau mà ăn đi hay muốn lão già này chết sớm.
Tất cả đều hiểu ý ông nói mà cúi đầu và cầm đũa không ai nói với ai điều gì mà tự động gắp thức ăn lên ăn.
Ăn xong cô và anh đi dạo trong vườn thì gặp Cô ba và một cô gái đi bên cạnh. Hai người định né ruồi muỗi đó nhưng xem ra không được.
- Anh Từ Niêm...
Nghe cô ta gọi chồng mình ngọt ngào làm sao? Đúng là cô muốn mang anh về nhà nhốt trong truồng mà. Sao đi đâu cũng có ruồi bâu vậy.
Từ Niêm không ánh mắt nhìn cô ta và cũng chẳng để ý lời cô ta nói. Anh vẫn bận chăm sóc vợ anh vì tóc đang dính vào mặt vợ anh. Cô ba thấy anh không có ý trả lời thì bà nói.
- Từ Niêm à. Năm đó mà Khánh Liên không bỏ đi du học chắc giờ hai đứa thành vợ chồng rồi.
Nghe bà ta nói vậy thì cô thấy bực tức trong lòng dù chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng vì cô đã yêu anh lên ghen là chuyện thường tình. Bà ta ghét cô đến vậy sao? bà là đang muốn đuổi cô hay sao.
Từ Niêm nhàn nhạ quay sang hướng người vừa phát ra tiếng nói.
- Tôi và cô ta không thể nào. Cô ta xấu như mà vậy ai dám gần.
Khánh Liên nghe anh nói vậy thì cô ta tức đến xì khói luôn. Anh không cho cô ta chút mặt mũi nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-thay-toi-lam-lao-dai/2825525/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.