🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Kiều Vi khẽ dừng lại sau lời nói của cô, ánh mắt sắc bén lóe lên tia thích thú. Một tiếng cười khẽ phát ra từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc, như thể Cô ta vừa tìm thấy điểm yếu của cô vậy

- Em nói vậy làm chị buồn lắm đấy. Dù sao thì chị cũng là chị gái của em mà, quan tâm em một chút cũng không được sao?

Những lời nói dịu dàng ấy tựa như những lưỡi dao, từng câu từng chữ cứa sâu vào lòng cô. Cô khẽ mím môi, ánh mắt thoáng vẻ lạnh nhạt, đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh:

- Nếu chỉ có vậy, tôi không có gì để nói. Tôi cúp máy đây.

Ngay lúc cô định ngắt máy, giọng của Kiều Vi vang lên, sắc bén và đầy thách thức

- Em không muốn nói chuyện với chị cũng được thôi. Nhưng còn người mẹ kính yêu của em thì sao nhỉ?

Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng vàng nhạt, Kiều Vi ngả người trên chiếc ghế bành sang trọng, đôi chân vắt chéo thanh thoát. Ánh đèn phản chiếu lên chiếc ly rượu đỏ sóng sánh trong tay, cô ta nhấp một ngụm nhỏ, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười đầy thâm hiểm. Đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự nguy hiểm, như thể đang tận hưởng trò chơi mèo vờn chuột.

Ở phía bên kia, cô cứng người, bàn tay siết chặt điện thoại. Ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang pha lẫn lo lắng. Giọng cô run rẩy vang lên trong không gian yên tĩnh:

- Chị nói gì? Mẹ tôi? Chị nói vậy là có ý gì?

Câu nói bất ngờ khiến cô khựng lại, đôi mắt lập tức mở to. Sự bình tĩnh vừa cố gắng giữ lấy giờ đây tan biến, thay vào đó là sự lo lắng rõ rệt. Giọng cô run nhẹ. Cảm giác bất an len lỏi trong từng câu chữ, những lời nói của Kiều Vi.

- Người mẹ kính yêu của em thật ra vẫn còn sống

Mẹ tôi còn sống ? Chị nói vậy là sao ?

Cô ngây người, những lời nói ấy như đánh thẳng vào tâm trí. Ánh mắt cô dần mở to, sự bình tĩnh dần rạn nứt.

Kiều Vi bật cười nhạt, giọng nói cất lên đầy quyền uy và đắc ý:

- Thế nào, bây giờ muốn nói chuyện với chị chưa ?

Lời nói của Kiều Vi kéo cô trở lại thực tại. Dù trong lòng ngập tràn nghi ngờ, cô vẫn cắn môi, cố giữ sự bình tĩnh, giọng cô thấp dần

- Chị muốn gì ?

Nụ cười nham hiểm lại hiện trên gương mặt Kiều Vi. Cô ta đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng người về phía trước, như muốn từng lời nói đâm sâu vào tâm trí đối phương.



- Hân Hân, cũng đến lúc phải trả lại thân phận cho chị rồi. Em đừng quên người mẹ kính yêu của em đang trong tay chị.

Lời nói đó như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng cô. Tâm trí quay cuồng, cô cố gắng trấn tĩnh:

"Không thể nào... Chẳng phải mẹ mình đã mất 15 năm trước, sao chị ta lại nói vậy? Chị ta đang lừa mình sao?"

Khi cô còn đang hoang mang, một tin nhắn bất ngờ được gửi tới. Cô nhìn xuống màn hình, đôi tay run run mở lên. Hình ảnh hiện ra khiến cô chết lặng – mẹ cô, người mà cô từng nghĩ đã mất, đang nằm trên một chiếc giường bệnh, gương mặt xanh xao nhưng không lẫn vào đâu được.

Cô bật hét lên, không kìm nổi cảm xúc:

- Me!

Tiếng hét vang lên như xé toang sự yên tĩnh của căn phòng. Đôi mắt cô đỏ hoe, trái tim đập loạn nhịp. Cô gào lên trong điện thoại, giọng nói đầy tức giận và đau đớn:

- Kiều Vi, chị đã làm gì mẹ tôi? Mẹ tôi đang ở đâu?

Ở bên kia, Kiều Vi chỉ cười nhạt, không trả lời, càng làm nỗi bất an của cô tăng lên từng phút.

- Em cứ bình tĩnh suy nghĩ về chuyện chị đã nói đi, suy nghĩ thông rồi thì liên lạc chị đừng để mẹ em đợi quá lâu.

Chưa kịp phản ứng, cô đã nghe thấy tiếng tút tút lạnh lẽo. Kiều Vi cúp máy một cách thản nhiên, để lại sự trống rỗng và hoang mang trong lòng cô.

Ngồi thẫn thờ giữa phòng khách, cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt dán chặt vào tấm hình mẹ mình đang nằm trên giường bệnh. Nỗi bồn chồn, bất an cứ dâng lên, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Tại sao mẹ vẫn còn sống chứ ? Chẳng phải 15 năm trước chính là cảnh sát đã xác định mẹ mình đã mất rồi mà ? Chuyện này là sao ?"

Cô nhắm mắt, những ký ức cũ như thước phim tua ngược, đưa cô trở về ngày tháng xa xưa.

15 năm trước

Một buổi chiều đầy nắng, ánh sáng dịu dàng xuyên qua tán cây, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt đất. Dưới bóng cây râm mát, Kiều Gia Hân, khi ấy chỉ tầm 8 tuổi, ngồi bên cạnh mẹ mình – bà Thu Tuyết.

Kiều Gia Hân cầm bức tranh vẽ nguệch ngoạc, đôi mắt tròn xoe lấp lánh niềm vui:



- Mẹ, mẹ xem Hân Hân vẽ nè! Đây là mẹ, còn đây là Hân Hân, còn đây là ba nè!

Cô bé chìa bức tranh ra, đôi tay nhỏ bé đầy háo hức. Bà Thu Tuyết nhìn bức tranh với ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp nở trên môi:

- Hân Hân của mẹ vẽ đẹp quá!

Bà cầm bức tranh trên tay, khẽ nghiêng đầu ngắm nghía, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhưng niềm vui trên gương mặt Hân Hân thoáng chốc nhường chỗ cho sự buồn bã. Cô bé cúi đầu, giọng nói nhỏ đi:

- Chỉ có mẹ thương Hân Hân thôi. Ba lúc nào cũng đi làm, bỏ mẹ với Hân Hân ở nhà hoài. Hân Hân không thích ba chút nào...

Những lời nói hồn nhiên mà chua xót của cô bé khiến bà Thu Tuyết khế giật Mình. Bà đặt bức tranh xuống, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của con gái, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió:

- Hân Hân ngoan, ba bận đi làm mà. Ba vẫn thương Hân Hân nhất đấy.

Cô ngước nhìn mẹ, đôi mắt trong veo đầy tin tưởng. Những lời an ủi của bà như chiếc ôm dịu dàng, che chở trái tim nhỏ bé của cô giữa những hoài nghi trẻ thơ.

Thời khắc ấy, nụ cười của bà Thu Tuyết cùng cái xoa đầu dịu dàng đã khắc sâu vào ký ức của cô, trở thành hình ảnh đẹp đẽ nhất trong tuổi thơ ngắn ngủi bên mẹ.

Vài tháng sau đó

Vào một ngày bình thường, cô đang học ở trường thì bất ngờ được ông quản

gia trong nhà đến đón về sớm hơn thường lệ. Đôi mắt tròn xoe của cô ánh lên vẻ tò mò, nhưng bản tính ngây thơ khiến cô không mảy may suy nghĩ quá nhiều.

Về đến nhà, không khí trong biệt thự hôm nay có vẻ lạ lẫm. Cô nhanh chóng nhận ra rằng mẹ mình – người luôn chào đón cô với nụ cười dịu dàng – lại không có ở đây. Cô không nghĩ nhiều, chỉ ngồi ngoan ngoãn trong phòng khách, đôi tay nhỏ bé mân mê món đồ chơi yêu thích.

Trong lúc cô đang chơi, cửa lớn bỗng mở ra. Ba cô – ông Kiều Văn – bước vào nhà với dáng vẻ u sầu. Gương mặt ông trông mệt mỏi, đôi mắt ẩn hiện sự buồn bã. Ngay khi nhìn thấy cô ngồi đó, ông dường như không kiềm được cảm xúc, vội vàng bước nhanh đến, cúi người ôm chầm lấy cô.

Cô hơi ngơ ngác trước hành động của ba, đôi bàn tay nhỏ khẽ vỗ nhẹ lên vai ông như muốn an ủi. Giọng nói non nớt của cô vang lên, đầy hồn nhiên:

- Ba sao vậy ? Hân Hân làm gì ba buồn sao ? Hân Hân ở nhà với mẹ rất ngoan, mà hôm nay ông quản gia đến đón Hân Hân về sớm lắm, nhưng mà mẹ đi đâu mất rồi nên Hân Hân ngồi đây chơi đợi mẹ á

Những lời nói ngây thơ và trong sáng của cô như mũi kim nhói vào trái tim ông Kiều Văn. Ông càng ôm chặt cô hơn, đôi vai rộng khẽ run lên. Vài giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt cương nghị của ông, rơi xuống mái tóc mềm mại của Hân Hân.

Ông không nói gì, chỉ ôm con gái trong vòng tay, như muốn bảo vệ cô khỏi nỗi đau mà ông sợ rằng cô sẽ phải đối mặt. Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề, chỉ còn lại sự ngây ngô của cô và nỗi đau đớn âm thầm của người cha.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.