Chương trước
Chương sau
Sau khi biết được bọn họ đã an toàn, Tú Vy mới thấy nhẹ nhàng chuyển ánh mắt sang Hoành Khởi Phong.
Làn môi nhếch nhẹ, đôi mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Đã đến lúc ông phải chịu quả báo rồi"
Hắn ta, ngày càng hứng thú với con gái của địch thủ. Người mà hắn không bao giờ giết được, vỗ tay tán thưởng theo cách giễu cợt.
"Bộp...bộp...hay lắm, xem ra mày quá khinh thường Hoành Khởi Phong, này rồi. Mày tưởng chỉ tổ chức cỏn con này, mà có thể giết được tao sao"
Nụ cười trên môi vừa vụt tắt, từ dưới nền nhà phóng lên hàng chục tên sát thủ lưu vong chui lên. Chúng đến từ các tổ chức hắc đạo.
Đã là sát thủ lưu vong, đương nhiên rất tàn độc. Ra tay nhanh gọn tàn sát đối thủ một cách tàn nhẫn nhất.
Tổ chức Hắc Nhi, cũng là tổ chức có nguy cơ cản trở con đường, làm bá chủ thế giới của Hoàn Khởi Phong. Nhân hôm nay, tập hợp đủ lực lượng xóa sổ cho sạch đường.
Trước những đối thủ đáng gờm, Tú Vy chẳng mảy may lo lắng, thản nhiên ngồi xuống ghế.
Thuộc hạ của cô cũng đứng đằng sau thành hai hàng ngang. Đến thời khắc chiến đấu, cô không quên thưởng cho mình một ly rượu, thuộc hạ đã mang theo.
Vừa cầm ly rượu vang đỏ, đưa lên môi nhấp nhẹ. Nhìn bộ mặt khó hiểu của Hoàng Khởi Phong, ngẩn cao mặt, trầm giọng.
"Ngạc nhiên lắm chứ gì? Chắc ông không ngờ, tôi lại uống rượu trong thế bị động như thế này phải không? Tôi chỉ đang chuẩn bị tinh thần, thưởng thức vở kịch song hổ tranh đấu dành quyền làm chủ thôi mà"
Những hành động của cô, làm hắn càng thêm đề phòng, ánh mắt đảo qua, đảo lại không có gì bất thường.
Cô quả thật không tầm thường, với người quan sát như hắn vẫn không biết, cô đang có âm mưu gì?
Với tình hình có lợi, hắn tin chắc rằng cuộc chiến này, mình sẽ dành phần thắng.
"Tao nghĩ mày uống ly rượu cuối cùng đi lang vừa.
Khóe môi cong lên đầy tự tin, đột nhiên hạ xuống. Vầng trán tối sầm trước âm thanh rợn người, từng bước tới gần.
"Cộp...cộp...cộp"
"Con gái cưng, bữa tiệc thú vị như thế này, không có sự góp mặt của cha, thật là uổng phí"
Người duy nhất khiến hắn ta sợ chính là Lý Vệ Quân. Người phát ra âm thanh đó không ai khác ngoài ông.
Lý Vệ Quân xuất hiện hùng hổ, từ phía cửa trên người tỏa ra khí thế hừng hực. Chiếc áo tay dài trùm lên vai. Tay áo bay bay trong gió, đôi mắt tím biếc, ánh lên niềm kiêu hãnh oai hùng.
Đi sau ông là hàng dài những người đàn ông mặc vest đen lực lưỡng. Từ mép tai xuống tới cổ là một hình xăm rồng đen uốn lượn.
Ông chính là thiên địch của Hoành Khởi Phong. Nếu ngày đó ông kiên quyết không nghe lời hai người bạn, tha cho hắn một mạng.
Chắc có lẻ bây giờ Tú Vy và Trường Niên sẽ là một cặp thanh mai trúc mã.
Ông xuất hiện ở đây là để trả thù cho hai người bạn vì lòng tốt mà phải bỏ mạng. Cuối cùng chuộc lại thanh danh đã bị ô uế.
Trước người đàn ông này, Hoành Khởi Phong vô cùng lo lắng. Không có ai có thể giết được Lý Vệ Quân trừ khi ông tự sát.
Hắn cứ tưởng, ông đã tuyên bố rửa tay gác kiếm nhưng không ngờ lại xuất hiện ở đây. Hắn quên mất một điều rằng, mình đã đụng tới con gái cưng của ông.
Tú Vy nhìn người cha mình nhíu mày, tay vẫn cầm ly rượu xoay tròn, bĩu môi.
"Cha đến trễ rồi đấy, coi mà chuộc lỗi của mình đi"
"Con gái thông cảm, trước khi đi cha còn phải chăm sóc da cho bà xã đại nhân nữa, nên đến trễ"
Cứ tưởng cha của Tú Vy cũng lạnh lùng tàn độc, nhưng không ông là một người chồng, người cha dịu dàng mẫu mực.
Tính cách hài hước, cưng chiều con gái vùi dập con trai. Một khi để ông nghiêm túc, thì đội quân cả một nước, cũng đừng mong có người nào sống sót.
Dịu dàng với con là thế, nhưng đối với kẻ thù thì không bao giờ rũ chút lòng thương, diệt cỏ phải diệt tận gốc.
Từ khi ông xuất hiện, gương mặt nghênh ngang của Hoành Khởi Phong không còn nữa, thay vào đó là nét sợ hãi.
Hai mươi năm trước, đế quốc của hắn cũng bị ông tiêu diệt một cách tàn độc nhất.
Những tên còn sống, ông đem cho bầy sư tử trong vườn xé xác. Ông liếc mắt nhìn hắn, hắn thoáng chốc run lê. Nhưng cố gắng bình tĩnh giả vờ như mình đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhếch môi.
"Hai mươi năm nay, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi, hôm nay Hoành Khởi Phong này chính thức làm bá chủ..."
" Rẹt....A..."
Những tên sát thủ lưu vong cùng một lúc đâm vào Hoành Khởi Phong. Dòng máu đỏ chảy xuống ồ ạt. Đôi mắt trợn trắng, con ngươi nhỏ lại liếc nhìn những thuộc hạ mà mình nuôi dưỡng, lại trả ơn mình bằng cách này, run rẩy.
"Tụi...bay tạo phản sao?"
Những lời nói phát ra trong đau đớn, một tên sát thủ đôi mắt đục ngầu, khóe môi cong cười nhếch, trầm giọng.
"Là một sát thủ, sao tôi có thể để thế giới này bị một người lấy oán báo ân cai trị, chúng tôi là sát thủ chứ không phải kẻ ngu"
Con dao đâm vào người được rút ra, hắn ngã khụy quỳ gối xuống nền nhà, máu chảy lênh láng nằm úp mặt xuống.
Cảnh tượng thật kinh hoàng, đối với Tú Vy đó là chuyện bình thường. Cô từng tham gia các trận chiến và chứng kiến cảnh cha mình, trừng trị những tên phản bội tàn nhẫn đến chừng nào.
Giải quyết tên Hoành Khởi Phong ông mới nhắc đến Trường Niên. Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn bây giờ. làm ông thấy hơi thích thú, từ từ bước tới, cười chế giễu.
"Ồ, đây là con trai của Lý Khải Sang lừng lẫy một thời đây sao? Thật thảm hại"
Hắn nhíu mày, từ từ mở mắt ra, hơi thở yếu ớt âm thanh từ trong cuốn họng phát ra hơi nhỏ, cười nhẹ.
"Thật hổ thẹn, kẻ thù thực sự bị kẻ thù hiểu lầm trả thù"
Những lời hắn nói, không có chút gì gọi là buồn cười. Nhưng ông lại vừa buồn, vừa thích, rút súng vứt xuống hạ bộ của hắn.
"Kẻ thù đang trước mặt đấy, mau dùng súng bắn đi"
"Bắn???"
Hắn ngẩn ngơ nhìn ông, chẳng phải mọi chuyện đã giải quyết hết rồi sao?
Tại sao bây giờ ông lại đưa cho hắn súng và muốn hắn cầm lấy nó giết mình?
Nhưng nếu hắn bắn thật, thì Tú Vy sẽ ra sao, cô ấy sẽ hận hắn mất thôi.
Hắn đưa mắt nhìn. Tú Vy cô mỉm cười gật đầu.
"Anh cứ bắn đi"
"Em không sợ cha mình sẽ chết sao?"
"Có gì mà phải sợ chứ?"
Tú Vy vẫn thản nhiên nhâm nhi ly rượu, uống nãy giờ không hết.
Bây giờ hắn không khác gì một kẻ ngốc, quay qua, quay lại không biết làm gì.
Chắc đây chỉ là một thử thách của ông dành cho hắn thôi. Hắn không cầm lấy cây súng nghiêm nghị.
"Ông không phải kẻ thù"
"Ngươi không bắn ta không gả con gái"
"..."
Chuyện này xảy ra với hắn vậy, chưa bao giờ có người nào không gả con gái chỉ vì hắn không giết mình.
Bây giờ hắn phải làm sao đây. Thôi đành làm theo lời ông, để có được Tú Vy.
Hắn cầm súng lên đạn chĩa vào đầu ông, ông thở dài.
"Haizz...Tú Vy con thấy chưa, bạn trai con định giết cha đấy. Cũng may con chưa lấy nó nếu không chắc bị nó giết lúc nào không hay"
Lại nữa sao, hắn phải làm gì để giải quyết với người cha vợ tương lai đa nhân cách.
Hắn không giết thì không gả, hắn giết thì cũng không gả. Đây là lần đầu tiên ra mắt cha vợ. Một mình trò đùa của Tú Vy, cũng đủ làm hắn xoắn não. Bây giờ lại ông cha vợ khó chiều này, làm rể thật khó như vậy sao.
Mộc Nhĩ và Hoắc Cẩm ngồi bên cạnh nhìn hắn bị cha vợ bức ép, thật sự không nhịn cười. Còn Tiểu Anh thì phải vật lộn những lần thoa thuốc như dầm đất của Đặng Tâm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.