Vừa nói dứt câu, nụ cười dịu dàng vụt tắt phóng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía người đàn ông, tự xưng là cha mình.
Đôi mắt tràn đầy căm hận nhưng cố kìm nén, đứng lên, thả lỏng cơ mặt, tay khoanh trước ngực chép miệng.
"Chà...chà...tôi không ngờ cha tôi cũng biết phân thân cơ đấy, đến lúc lột mặt nạ ra rồi Hoành Khởi Phong"
"Hoành Khởi Phong? Không phải ông ta là Lý Vệ Quân chẳng lẽ em không nhận ra cha mình sao?"
Tuy hắn không biết tại sao Hoành Khởi Phong lại ở đây, nhưng hắn biết rất rõ mặt của Lý Vệ Quân không thể nhầm được.
Có phải tai nạn làm cô mất trí nhớ, không đúng, cô vẫn còn nhớ hắn mà, từ khi cô xuất hiện vô số câu hỏi hiện hữu trong đầu.
Tại sao cô vẫn còn sống, chính hắn đã nhìn thấy cô không còn thở nữa. Nhịp tim cũng không còn đập nhưng cô vẫn còn sống và cư xử rất lạ.
Tú Vy thấy sự xuất hiện đột ngột của mình, có hơi phi ảo một chút làm hắn thấy khó hiểu cũng bình thường, thôi đành phải giải thích.
"Anh quên thế giới ngầm được cai trị bởi bốn đế quốc sao? Chắc anh không biết đế quốc của Hoành Khởi Phong nổi danh với biệt hiệu chuyên gia copy diện mạo?"
Nghe cô nói hắn mới nhớ tới, nhưng đế quốc Hoành Vương đã bị tiêu diệt, sao lại xuất hiện ở đây được chứ, hắn tiếp tục hỏi.
"Không thể nào được, không phải chúng bị thanh trừng rồi sao?"
"Để em kể anh nghe..."
Mọi chuyện đều xuất phát từ lòng tốt của cha hắn và cha của Dạ Vương.
Hai mươi năm trước, cả ba người đã biết được âm mưu muốn độc chiếm thống trị thế giới ngầm của Hoành Khởi Phong.
Để tránh thế giới lâm vào cảnh diệt vong, loạn lạc nên họ đã liên kết với nhau thanh trừng âm mưu này.
Đế quốc của Hoàng Khởi Phong bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng cha của hắn đã tha cho ông ta một con đường sống.
Nhưng ông không ngờ, mình đang thả hổ về rừng. Ông ta đã hoạt động ngầm tạo lập đế quốc cho riêng mình.
Mười năm sau nhân cơ hội Lý Vệ Quân, đang hoạt động ngầm ở Châu Đại Dương. Giả dạng ông, điều quân chinh phạt Lý Gia và Mộc Vương.
Tạo ra mối thù giữa người kế vị của ba đế vương cai trị thế giới ngầm, Tú Vy, Trường Niên, Dạ Vương tự diệt lẫn nhau. Để một mình xưng đế độc chiếm thế giới.
Thì ra bấy lâu nay, hắn đã bị lừa kẻ thù thực sự, không phải Lý Vệ Quân mà là Hoành Khởi Phong.
Mém chút nữa hắn đã tự sát trước mặt kẻ thù. Dù biết hết tất cả nhưng hắn bất lực không làm được gì.
Kẻ giết cha đang ở rất gần, mà không thể trả thù được, thật đáng xấu hổ. Tú Vy mỉm cười nhìn hắn.
"Anh đừng quên em là vợ tương lai của anh đấy? Thù của ông xã, bà xã sẽ trả"
Hắn ngẩn đầu nhìn cô, trong lòng có cảm giác gì đó rất khó tả.
Cô đúng là cô gái phi thường mạnh mẽ đến đáng sợ.
Hắn lúc cứ tưởng, cô chỉ là một người cá tính, đôi khi dịu dàng, không ngờ còn bản lĩnh, dám đứng ra nhận trách nhiệm trả thù cho mình. Trong khi bản thâm hắn bất lực không làm gì được, thật đáng hổ thẹn, khẽ cười.
"Mọi chuyện nhờ vào bà xã"
Tú Vy tiếp tục công cuộc gánh vác mối thù của hắn. Gương mặt thiện lành bỗng chốc biến đổi dữ tợn.
Hàng chân mày bóng bẩy, khẽ nhíu, quay sang Hoành Khởi Phong, không quên cho hắn một cái nhếch môi phỉ báng.
"Không biết ông muốn tự lột hay để Lý Tú Vy này lột"
"Đằng nào mày cũng biết rồi, nhưng trước khi lộ mặt có điều tao muốn hỏi tại sao mày vẫn còn sống"
"Thì tôi có chết đâu mà sống, viên thuốc độc tôi cũng chả uống. Chắc ông nghe tôi tự sát lao từ cầu thang. Nhưng ông không biết một điều, tôi không hề bị liệt. Nói chung các cảnh máu me đều do tôi dàn dựng"
"Thì ra mày giả chết"
"Haha nếu không giả chết thì làm sao ông lộ diện, để có màn comeback đầy thú vị này chứ"
Hắn không ngờ kế hoạch của mình đã bị nắm thóp, tự đào hố chôn thân. Trước sự ngạc nhiên này, làm sao cô có thể không cười ồ lên đắc ý.
Cơ thể không còn cứng rắn, trở nên ẻo lả, lùi về phía sau.
Sẵn tiện có chiếc ghế xoay ngồi xuống, bắt tréo chân lên nhau xoay một vòng chà chân dừng lại.
Đôi mắt xanh trợn mắt, khắp người tỏa ra luồn sát khí đen ngầu trầm giọng.
"Tôi muốn nợ máu phải trả bằng máu"
"Chỉ dựa vào một mình mày mà đòi giết tao sao? Thật nực cười"
" Rộp...vù vù "
Nhìn thái độ ngang tàn của cô khiến hắn không nhịn được. Môi nở một nụ cười nham hiểm lột bỏ chiếc mặt nạ da trên mặt.
Bên trong là một diện mạo hoàn toàn khác trẻ hơn nhiều so với lớp mặt nạ, nhưng trong mắt cô, hắn cũng chỉ là tên tép riu.
Khuôn miệng chép chép, chống tay đẩy người đứng lên, giở giọng ngang tàng và nụ cười bí hiểm.
"Một mình tôi không được nhưng còn...cha của tôi thì sao?"
Nhắc đến cha mình cô cảm thấy vô cùng tự hào. Vừa mới nhắc đến tên mà cũng khiến thuộc hạ của kẻ thù trước mặt cũng phải khiếp sợ. Chủ còn run bắn người, thoáng lo sợ huống hồ thuộc hạ.
"Tôi chỉ mới hù mà đã sợ xanh mặt, nói đến chuyện xuất hiện ở đây chắc ông chết đứng luôn quá haha"
Sự xuất hiện của cô không chỉ làm bất ngờ mà còn làm tăng độ kịch tính.
Một cái búng tay, Mộc Nhĩ và Đặng Tâm từ trên trần nhà nhảy xuống nhanh như chớp.
Dùng dao cứa mạnh vào từng tên thuộc hạ đang giam giữ Hoắc Cẩm và Tiểu Anh cứu họ ra an toàn.
Mộc Nhĩ dìu Hoắc Cẩm tới chỗ của Trường Niên, còn Tiểu Anh được Đặng Tâm vác tới bỏ mạnh xuống nền nhà.
Hoắc Cẩm từ từ mở mắt ra, nhíu mày vì đau, đưa tay chạm nhẹ vào má Mộc Nhĩ, mỉm cười thì thào.
"Cảm ơn em đã cứu anh"
Gương mặt lạnh lùng điển trai lạnh lùng ngày nào đâu mất rồi, chỉ còn lại làn da trắng bệch lạnh lẽo, dưới những giọt máu đỏ. Nhìn anh như vậy sao cô chịu được, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh mà nức nở.
"Có em đây rồi anh sẽ không sao đâu"
Bên đây dịu dàng hạnh phúc đến vậy, nhìn qua bên Tiểu Anh thì...
"A..uiza...nhẹ thôi...cô đang trị thương hay dầm đất vậy...Au"
Đặng Tâm chữa trị vết thương cho Tiểu Anh một cách mạnh bạo, khiến cậu không ngừng rên la. Đến nỗi Đặng Tâm khó chịu dằn mạnh lớn giọng.
- Câm miệng. Được Tam Nương giải cứu là phước đức ba đời còn than trách, ngươi mà nói một câu nữa Lão Nương cho một dao lên tiên luôn.
Trước ánh mắt đáng sợ của Đặng Tâm, Tiểu Anh không dám hó hé nửa lời. Mặc cho cô dằn xé cơ thể, mồ hôi đầm đầm đìa thấm vào vết thương đau rát chỉ biết trách mình xui xẻo gặp phải sư tử.
Nhìn Mộc Nhĩ đối xử với Hoắc Cẩm thật dịu dàng ganh tị làm sao. Thoa thuốc có tình yêu và thoa thuốc không có tình yêu đúng là khác biệt.
Cũng không vội buồn vì có người chăm sóc là may lắm rồi, còn hơn ai khi người ấy lo đối đầu với kẻ thù không chăm sóc được. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.