Cốc! Cốc!
- Dậy chưa?
- Rồi! Nhưng không đi.
Anh mở cửa bước vào, cô bé nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng con gấu lớn trưng ra vẻ mặt bất mãn.
- Ai cho vào?
- Không đi học?
- Không đi!
- Vì?
- Mệt!
Diệp Chi cụt ngủn tảng lờ quay mặt ra ngoài cửa sổ, chẳng thể hiểu nổi các bậc phụ huynh đang nghĩ gì mà cho hai đứa ra ở riêng rồi bắt một đứa đem cơm cho đứa kia, rồi lại bắt đứa kia cắt thời gian trở đứa này đi học.
Hải Khánh không nói gì liền đi ra, Diệp Chi chớp mắt kinh ngạc tự nhiên hiền tới thế. Nhiều lúc cô muốn nghỉ giả bộ lười biếng mệt lại không cho nghỉ.
Đúng như cô dự đoán, chưa đầy năm phút sau cánh cửa lại mở ra, anh bước vào còn mang theo một túi đen đựng gì đó.
- Này!
- Cái gì thế?
- Cầm lấy, đi đi.
Diệp Chi đưa tay ra vừa chạm phải cô đã thất kinh tròn mắt nhìn anh, trên khuôn mặt sáng láng ấy lại không có vẻ gì bất bình thường.
- Nào, có nhanh không?
- Anh..
- huh? Vậy là đúng ngày à?
- Sao... sao biết?
Nét cười tinh quái xuất hiện nơi đáy mắt nâu sẫm, khẽ cúi đầu lại gần bên tai cô thật nhỏ nhẹ.
- Mẹ đưa sách đọc, còn biết cách chăm sóc bà bầu cơ vợ à!
- Điên!
Diệp Chi bất mãn đẩy anh ra trong cơn tức run người, cầm theo bịch túi đen chạy biến.
Còn anh thì chẳng lạ gì phản ứng của cô, càng ngày càng thấy cô vợ nhỏ biết ngượng nhiều hơn hay là do
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-khoc/368/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.