Vi Vũ nhíu mày, tay anh đặt trên ghế siết chặt lại. Có vẻ như chuyện mà Hạ Duy đã làm gần đây bị phát hiện rồi, và bây giờ anh ta đang ở trong tay của tên Giang. Chuyện lần này có vẻ như không còn đơn giản nữa, nếu như để hắn ta biết được anh đang để Hạ Duy điều tra mình, hắn sẽ không bỏ qua.
"Chào Vu tổng! Hiện giờ người của anh đang ở trong tay tôi. Nếu anh muốn gặp thì phiền anh tối nay đến nhà hoang để nói chuyện."
"Tại sao nhất định phải là nhà hoang? Lẽ nào anh định làm chuyện gì đó mờ ám không muốn người ta nhìn thấy à?"
Tên Giang nhìn sang Hạ Duy đang bị trói tay vào ghế ngồi, sau lưng anh ta có hai tên đàn em của hắn. Hắn ta chưa từng gặp qua anh nên không biết rõ về anh, hơn nữa chỉ thấy rằng hành tung của Hạ Duy đối với mình rất khả nghi nên mới bắt lại. Nếu bây giờ hắn ta manh động, khác gì tự mình thừa nhận hành vi mờ ám.
Hắn ta im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói.
"Vu tổng nói phải lắm! Vậy chi bằng đến nhà anh đi! Chúng ta nói chuyện được chứ?"
"Được thôi! Duy nhất một mình anh và Hạ Duy người của tôi."
Tên Giang đó im lặng một hồi lâu, sau cùng vẫn phải chấp nhận lời mời đến nhà của Vi Vũ. Đường đường ở Nam Kinh này làm mưa làm gió không biết sợ ai, vậy mà bây giờ lại bị một người từ Vô Tích đến gây khó dễ. Hắn ta có thể cay cú, nhưng cũng chẳng làm được gì.
Lạc Kỳ đứng đợi ở sân bay, cô đeo kính râm đen tay cầm một tấm bảng. Trên bảng ngoài dòng chữ "Chào Cửu Mộc Hi!" ra thì còn vẽ thêm hoa lá, ngôi sao các thứ. Cô nhìn ngang nhìn dọc rồi lại nhìn đồng hồ, hình như theo đúng giờ thì cô ấy đã phải xuất hiện rồi. Một vòng tay đưa ra che kín mắt của Lạc Kỳ, sau đó là một giọng nói rất thân quen mà bao lâu rồi cô không nghe lại.
"Bất ngờ không?"
Lạc Kỳ hé môi cười quay người lại, quả nhiên người đứng sau lưng cô là Mộc Hi. Hai người vừa gặp mặt đã mừng đến suýt khóc, ôm chầm lấy nhau. Cô bạn này của cô nhan sắc cũng không tệ, tuy ở Vô Tích người ta chỉ ví von nếu muốn xinh đẹp hãy giống như Lý Lạc Kỳ. Nhưng nếu như đến Nam Kinh thì phải biết rằng Cửu gia còn có một cô con gái cưng tên là Cửu Mộc Hi.
Cô gái sở hữu nước da trắng tóc vàng, đôi mắt màu nâu ấn tượng cùng nụ cười trong trẻo. Mỗi khi Lạc Kỳ và Mộc Hi đi cạnh nhau, độ xinh đẹp và thần thái lại tăng lên gấp đôi làm người ta vừa say đắm vừa ngưỡng mộ.
"Tôi nhớ cô quá đi mất! Đi London lâu lắm rồi biết không?"
Mộc Hi sờ lên gương mặt xinh đẹp mềm mại của Lạc Kỳ, mỉm cười nói.
"Nhìn xem! Ngôi sao hạng A Lý Lạc Kỳ đã xinh đẹp đến thế này rồi! Có phải danh xưng đệ nhất đại mỹ nhân Vô Tích không ai soán ngôi được rồi không?"
Cô cười.
"Đừng trêu tôi nữa! Chúng ta tìm chỗ nào đó tâm sự đi!"
Hai người đi dạo cùng nhau ở trên đường vì vẫn chưa tìm được quán cà phê, nhưng sự xinh đẹp và thần thái này lại thu hút quá nhiều người đối diện.
"Cô về đây rồi có định làm cho công ty của gia đình không?"
Mộc Hi nhìn Lạc Kỳ rồi lại lắc đầu.
"Không không! Tôi không phải người am hiểu về kim cương, không thích kinh doanh."
"Không thích làm thì có thể xài mà? Khi nào rảnh rỗi nói ba của cô chọn cho tôi một viên kim cương đẹp chút!"
"Làm nhẫn cưới à?"
Mộc Hi nói rồi nhìn cô cười, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cô ấy luôn có một nguồn năng lượng rất tích cực, hơn nữa từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Dù rằng bây giờ chỉ còn có cha, nhưng ông ấy vẫn không để Mộc Hi thiếu thốn thứ gì. Đôi khi Lạc Kỳ cảm thấy rất tủi thân, vì thứ tình cảm đó kể từ năm cô 10 tuổi đã không còn cảm nhận được. Cửu gia là gia đình danh gia vọng tộc có tiếng ở Nam Kinh, gia tài chỉ có duy nhất cô con gái cưng tên là Cửu Mộc Hi.
Trước đây khi sang London du học và làm việc, Mộc Hi đã có thời gian học tập tại Vô Tích nên mới làm quen được Lạc Kỳ. Bây giờ mỗi người một chí hướng, nhưng tình bạn thì vẫn không thay đổi.
Lạc Kỳ cười trừ, hai người dắt tay nhau vào một quán cà phê gần khu mua sắm.
"Cưới thì còn lâu lắm! Tự thưởng cho bản thân thôi!"
Mộc Hi nhìn cô có vẻ ngạc nhiên, chớp mắt hỏi.
"Ý của cô là sao? Người đàn ông đó vẫn chưa cầu hôn cô à?"
Lạc Kỳ nhíu mày nhìn cô ấy, sau đó lại bật cười.
"Cầu hôn gì chứ? Chúng tôi làm gì có quan hệ gì đâu?"
Mộc Hi vỗ nhẹ vào tay cô một cái.
"Thôi đi! Cô qua mặt được tôi sao? Năm đó ai mà không biết Vu Vi Vũ đã tốn công sức thế nào để mang cô về công ty của mình. Từ một viên ngọc thô bây giờ thành ngôi sao vụt sáng rồi. Hai người sống cùng nhau hơn 5 năm trời, lẽ nào chưa từng tiếp xúc?"
Nghe nhắc đến Vi Vũ, trong lòng Lạc Kỳ quả thực có chút thổn thức. Cô vẫn còn nhớ thái độ dịu dàng lúc nãy của anh khi ở sau lưng mình. Những chuyện liên quan đến cô anh đều sẽ ưu tiên lên hàng đầu. Nhưng có vẻ như lúc nãy anh có việc đột xuất, đến mức ra ngoài mà quên mang điện thoại phải quay ngược về lấy.
Lạc Kỳ thoáng chốc mất tập trung, Mộc Hi đưa tay qua lại trước mặt mấy lần mới nhìn thấy.
"Này! Cô nghĩ gì vậy? Không phải là nhớ người ta đó chứ?"
Cô lườm cô ấy. Uống được chút nước, cô ấy lại khom người đến gần chút nhìn cô chăm chú.
"Nhưng anh ta tốt với cô như vậy, cả tôi cũng nhìn ra đấy. Trước khi về Nam Kinh tôi có đọc qua một số tin tức của hai người, nguy hiểm nào của cô anh ta cũng có mặt cả."
Lạc Kỳ ấp úng.
"À tôi..."
"Tôi biết cô là người không nói dối được, nên đừng tự lừa mình rồi lừa luôn người ta như thế!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]