Những lúc tưởng chừng như không thể bám trụ nổi, người mà Vi Vũ dùng cả tâm tư để nhớ đến chỉ có mẹ anh và Lạc Kỳ. Hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời, không gì thay thế được. Anh từng để tang mẹ mình đến 3 năm, chờ đợi sự cằn cỗi của trái tim được xoa dịu và tự hồi phục. Anh cũng đã chờ đợi tình yêu của Lạc Kỳ 5 năm, chờ cô chính miệng thừa nhận anh và cô là người cùng một thế giới.
Kiên nhẫn.
Sự kiên nhẫn ấy đôi khi anh cũng phải tự ngẫm lại, không rõ tại sao mình có thể làm được.
"Những gì mà anh đã nợ mẹ, lời hứa tìm cho mẹ một người con dâu nhất định sẽ được hoàn thành."
Lạc Kỳ vừa nói, lòng vừa dâng lên cảm xúc bồi hồi rung động. Từ sau khi nhìn Vi Vũ bị thương nằm mê man trong phòng hồi sức, cô đã nhận ra rất nhiều điều.
Thứ quý giá nhất trên đời, chính là tình yêu ta nhận ra khi cận kề sinh tử, nó còn mãnh liệt hơn cả mưa bom bão đạn.
Người quý giá nhất trên đời, chính là người dù trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn dành cho ta một sự tôn trọng sâu sắc, một trái tim chân thành.
Vi Vũ nhìn cô, ánh mắt của anh từ khi có hình bóng của cô vẫn luôn dịu dàng như vậy, dần hoá cơn bão đêm thành vầng thái dương ấm áp.
"Thật không?"
Lạc Kỳ cụp mắt khẽ cười mà gật đầu. Anh liền nhích người đến gần cô hơn chút, hôn lên môi cô. Hai đôi môi nhanh chóng hoà vào nhau, dính chặt nhau mang theo dự vị của những viên kẹo ngọt ngào. Hai đầu lưỡi giao tiếp, quấn quýt nhau tạo ra âm thanh kích thích khiến anh dần dần có ý nghĩ khác. Anh đặt tay lên mông cô, luồng vào trong váy làm cô giật mình.
"Anh... Anh làm gì vậy?"
"Lưu manh với em!"
Vi Vũ bế cô lên, từ từ đứng dậy vững vàng đi đến giường. Lạc Kỳ biết mình sắp đến giai đoạn gì, trong lòng có chút sốt ruột lẫn xấu hổ, gò má đỏ bừng bừng. Anh luôn nâng niu cô dù đang trào dâng ngọn lửa dục vọng, sự nóng bỏng từ cơ thể này quả thực khiến anh không chịu đựng nổi.
"Anh không phải người tu hành, nên lúc nào cũng muốn được ăn thịt."
"Anh... Ưm..."
Lạc Kỳ nhíu mày, còn chưa gì hết đã cảm nhận được gì thì vật nam tính của anh cọ xát trước đoá hoa yếu mềm.
"Kỳ Kỳ! Ngày mai được không? Ngày mai cùng anh đến ra mắt cha mẹ."
Cô mơ màng, tiềm thức của mình như đang bị ai đó điều khiển mà trở nên mơ hồ, mông lung. Thoáng chốc chỉ nghe thấy hơi thở trầm đục của Vi Vũ ở bên tai, tiếng nói dịu êm của anh liên tục giục cô cùng mình đi gặp cha mẹ. Anh thật sự không đợi nổi nữa, ngàn vạn lần muốn đem cô cất đi ở một góc riêng mà chỉ anh nhìn thấy. Biểu hiện khác thường của Vương Dịch Đình càng khiến anh thêm lo sợ, sợ rằng đoá hoa này sẽ bị người ta hái mất.
Lạc Kỳ nhíu mày, hạ thân từ từ căng ra rồi co rút lại cảm nhận đợt tiến công mạnh mẽ của vật nam tính ấy. Cô không nói thành lời, miệng muốn nói chuyện nhưng chỉ toàn bật ra những âm thanh ngân nga, rên rỉ.
"Em... Ưm a..."
"Kỳ Kỳ! Anh muốn em. Cả đời này của anh chỉ muốn mỗi mình em, duy nhất em. Anh đã trao hết mọi thứ cho em rồi, em nhất định không được từ chối anh."
"Kỳ Kỳ! Anh muốn kết hôn. Anh muốn cùng em răng long đầu bạc."
"A..."
Kỳ Kỳ mơ hồ nghe thấy những lời mà Vi Vũ nói, muôn vạn phần đều là lời thật lòng đến da diết. Tình yêu của anh, con tim của anh đều đã trao cho cô hết rồi. Chỉ sợ nếu một ngày cô biến mất, anh sẽ trở thành một cái xác khô vô định, không hồn.
Quấn lấy cô, hoà vào cô, yêu thương cô. Anh cuồng dã như một con ngựa hoang trên thảo nguyên tận hưởng những thảm cỏ xanh biếc, những đoá hoa nhỏ yêu kiều. Sự ướt đẫm như sương sớm thấm vào da thịt tăng dần độ kích thích và hứng phấn khiến anh gần như tê dại.
"Ha... Đừng... Vi... Vi Vũ... Hôm nay... Không thể đâu..."
Vi Vũ ghé môi mình vào tai cô thở dốc.
"Tại làm sao?"
"Không phải... Kỳ an toàn. Không được!"
Lạc Kỳ cũng không rõ anh có nghe thấy những gì mình vừa nói hay không. Chỉ biết anh anh lại ưỡn thẳng lưng, mạnh mẽ bắt đầu một cuộc rong chơi mới. Rong ruổi đuổi bắt trên cánh đồng, đến khi mướt mát mồ hôi, khi vật nam tính đã cứng lên như sắt mới chịu phun trào tinh túy.
Vi Vũ sung sướng gầm lên, ngã xuống ôm trọn lấy cơ thể ngọc ngà của Lạc Kỳ, sau đó lại nghiêng người ngồi dậy lau sạch thứ "tinh hoa đất trời" kia.
Cô xụi lơ không thể mở mắt nổi, khép mi hờ nằm trong vòng tay êm ái của anh. Hương tình vẫn còn vương vấn trong không khí, vừa nồng nàn lại vừa ái muội. Anh hôn lên tóc cô, hôn thật sâu, thật lâu, muốn hít hết mùi hương ngọt ngào ấy để mãi mãi không quên.
***
Sáng hôm sau.
Lạc Kỳ quay xong cảnh phim ở phim trường thì nhanh chóng được Vi Vũ đón đi đến khu đất đó. Trong lòng cả hai đều có cảm giác nôn nóng khó mà nói ra được, hồi hộp nên mức cơ mặt căng ra.
"Em... Em chỉ mua một ít trái cây và hoa thôi! Như vậy có ổn không?"
Vi Vũ nhìn sang, thấy thái độ lúng túng của Lạc Kỳ thì vừa thương lại vừa buồn cười.
"Ổn! Em mua một giỏ trái cây và tận mấy chậu hoa cúc trắng, còn nói là một ít sao?"
Cô xấu hổ cụp mắt, hai gò má ửng đỏ lên trông rất đáng yêu. Ở nơi này buổi trưa không quá nắng gắt vì có hai hàng cổ thụ bao phủ hai bên đường. Xe của Vi Vũ chạy gần tới nơi, anh mới phát hiện ra phía trước có vài ba chiếc xe hơi khác nữa. Cô tò mò hỏi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]