Chương trước
Chương sau
Vừa bước chân vào cửa, Vu Bảo bị hai mẹ con chặn lại. Chu Vân Thu giơ tay toang đánh Đường Ly thì bị cậu chặn lại hất bà ta ra.

"Bà bị điên à?"

Chu Vân Thu cũng không phải dạng vừa, bà ta hung hăng chửi mắng.

"Hôm nay mày dám làm con gái tao mất mặt trước Diệp Nhất Thành, tao phải dạy dỗ lại mày."

"Ô, chơi không lại về méc mẹ?"

Kiều Lạc Trân cũng không biết nhục, kênh mặt lên.

"Tao có mẹ để méc, còn đỡ hơn hạng con hoang như mày có mẹ sinh không có mẹ dạy."

Nghe đến đây, Vu Bảo tức giận nắm đầu cô ta ép thẳng vào tường.

"Tao nói cho mày biết, chính mẹ mày là kẻ thứ ba xen vào gia đình tao nên mẹ tao mới bỏ đi. Năm đó không phải vì mẹ mày tính kế mang bầu Đại Song thì còn lâu mới bước được vào cái nhà này."

Vùng vẫy không xong, Kiều Lạc Trân cứng miệng đáp.

"Mẹ mày không được yêu mới là kẻ thứ ba."

"Đừng có dùng lí lẽ rách nát đó với tao, đâu ra cái loại đến sau xen vào gia đình người ta rồi bảo yêu với không yêu. Mẹ tao hiền chứ tao thì không. Đừng tưởng tao không dám ra tay với con gái."

Chu Vân Thu muốn cứu con gái đe doạ méc Vu Đại. Vu Bảo cười khẩy.

"Bà có giỏi thì méc ba đi, méc một lần tôi đánh một lần."

Hất Kiều Lạc Trân về phía mẹ cô ta rồi thẳng thừng nói.

"Các người sống yên trong nhà này hay không là do Vu Bảo này định đoạt, đừng không biết điều mà không yên phận. Các người không có quyền nói chứ ở đó mà đòi dạy dỗ tôi. Bà nghĩ bà là ai."

Hai mẹ con run rẩy ôm nhau thầm ghi nhận mối thù. Bao nhiều năm trôi qua vẫn không thay đổi, Vu Bảo vẫn không chịu khuất phục trước hai mẹ con họ, đã tính kế rất nhiều lần vẫn bị Vu Bảo trả lại không thiếu một mảnh.

Vu Bảo xách túi đi lên lầu, mắt thấy Vu Đại Song đứng từ trên lầu nhìn xuống, Vu Bảo chỉ cười nhẹ rồi vào phòng.

Ba mẹ con họ cũng chỉ có Vu Đại Song là có một nửa dòng máu chảy chung với cậu, tính tình cũng không giống hai người kia, cậu ta chỉ luôn trầm ốn không tham gia với bọn họ ăn hiếp Vu Bảo nên Vu Bảo cũng rất có hảo cảm với người em cùng cha khác mẹ này.

"Anh hai." Vu Đại Song kêu.

Vu Bảo vừa mở cánh cửa bước vào phòng thì bị cậu ta kêu lại.

"Chuyện gì?" Vu Bảo dừng bước.

"Chị và mẹ em có hơi quá đáng nhưng bọn họ cũng là phụ nữ... Anh có thể..."

"Anh chỉ hù bọn họ, sẽ không làm gì quá đáng, em yên tâm đi."

"Xin lỗi... Mẹ và chị em đã làm nhiều chuyện không hay với anh."

"Không có gì đâu, em vào học bài đi."



Đứa trẻ này từ nhỏ đã luôn rất hiểu chuyện, thấy mẹ và chị luôn ăn hiếp Vu Bảo nên lúc nào cũng âm thầm đến trước mặt Vu Bảo xin lỗi. Lúc nhỏ Vu Bảo không phản kháng được nhưng dần dần lớn lên... Bây giờ không ai có thể ăn hiếp được nữa rồi.

"Em sẽ thay mẹ và chị chuộc lỗi. Có gì thì anh cứ tính lên em." Vu Đại Song rụt rè.

Vu Bảo đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ.

"Chuyện họ làm sao có thể tính lên em. Em còn nhỏ, cứ lo học. Chuyện người lớn để các anh tự tính với nhau."

Trời hôm nay mưa lớn, Kiều Lạc Trân rảo bước xuống hầm để xe công ty. Nào ngờ cô ả bị ai đó hạ thuốc mê đưa đi.

Mãi đến khi tỉnh lại, hai mắt mở ra thấy mình ở một nơi lạ lẫm.

"Tỉnh rồi."

Giọng nói quen thuộc. Kiều Lạc Trân vội ngồi dậy.

"Triệu Thanh Thức. Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

"Làm gì? Bởi vì cô mà tôi mất việc, còn bị phong sát hoàn toàn. Bây giờ cô xem tôi có giống ăn mày không? Cô vậy mà một tiếng hỏi thăm cũng không có. Ăn sung mặc sướng."

"Đó là bởi vì anh tự chuốc lấy, không phải lỗi của tôi."

"Cô nói vậy mà nghe được sao?"

Triệu Thanh Thức tiến lại gần, Kiều Lạc Trân có chút né tránh. Hắn ta vươn tay nâng mặt cô ta lên, cười mờ ám.

"Giọng nói nũng nịu đâu rồi? Không phải vì gương mặt này, giọng nói nũng nịu kia thì làm sao tôi đắc tội với Diệp tổng được cơ chứ?"

"Anh định làm gì?"

"Thì làm gì, tôi bây giờ làm gì cũng không ra tiền. Kiếm người nuôi tôi. Cô phải chịu trách nhiệm nuôi tôi cả đời."

"Anh đừng qua đây."

"Thuốc sẽ có tác dụng ngay thôi."

Lợi dụng khi nãy Kiều Lạc Trân hôn mê, hắn ta đã tiêm cho cô ta một liều thuốc xuân dược. Thuốc phát tát, không kiềm chế nỗi dục vọng, cả hai triền miên đến hôm sau.

Khi tỉnh lại, cô ta không còn đủ lí trí nữa rồi. Kiều Lạc Trân như người mất hồn trở về nhà, gạo nấu thành cơm, đầu cô ta chỉ ong ong vang vọng lời nói của Triệu Thanh Thức.

"Cô phải nuôi tôi, chúng ta có con sẽ thành vợ chồng. Cô phải nuôi tôi đến cuối đời."

Nghĩ đến cảnh phải lấy hắn, sinh con cho hắn. Kiều Lạc Trân uẩn bách, không thể suy nghĩ thông suốt.

Đứng trên lầu nhìn xuống, Vu Bảo đang lon ton dắt xe đạp đi làm.

"Tại nó... Tại nó mà Triệu Thanh Thức mất việc, tại nó mà mình bị cưỡng hiếp... Tất cả là tại nó."

Đến công ty, Vu Bảo vẫn như thường lệ chăm chỉ làm việc, Diệp Nhất Thành đến bên bàn đưa cho cậu cốc cà phê.

Vu Bảo không khách khí mà nhận lấy.

"Tốt thế." Vu Bảo nói.



"Tôi là đang thưởng cho nhân viên khiêm tốn của tôi."

"Miệng cẩu không mọc được ngà voi."

"Thông minh, cậu cũng biết chuyện đấy nữa sao? Vu Bảo thật đúng là học sinh giỏi, mấy bằng cấp kia chắc chắn là không phải dùng tiền để mua rồi."

"Anh..." Bé con tức giận.

"Không đúng, Vu Bảo sống tiết kiệm, không thể phung phí tiền để mua bằng. Đúng không?"

"Cút, anh cút đi cho tôi."

"Không phiền nữa, nhân viên khiêm tốn nhớ chăm chỉ làm việc đấy."

Trêu chọc thỏả mãn, Diệp Nhất Thành cũng vui vẻ đi về phòng làm việc.

Bên kia, Kiều Lạc Trân lấy hết dũng khí lại lần nữa gặp mặt Triệu Thanh Thức, hắn ta ngồi trên giường hút điếu thuốc, thoạt nhìn rất chán ghét.

Vừa thấy Kiều Lạc Trân, hắn giở giọng lưu manh.

"Cục cưng, nhớ anh rồi sao? Lại đây anh ôm một cái. Bà xã."

"Câm miệng."

"Chuyện vợ chồng cần làm đều đã làm, cưới nhau là điều cũng sớm muộn sảy ra mà thôi."

Nuốt cục tức vào bụng, Kiều Lạc Trân nói vào chuyện chính.

"Anh giúp tôi giết một người, tôi cho anh 5 tỷ."

"Wow, hào phóng thế."

Hắn ta bây giờ đã vào đường cùng, Kiều Lạc Trân chắc chắn chuyện gì hắn ta cũng sẽ dám làm.

"Giết Vu Bảo."

Nghe đến đây, hắn ta suy nghĩ hồi lâu. Hắn ta còn phải ăn bám vào Kiều Lạc Trân, nhà họ Vu thế lực lớn. Nếu khử

Vu Bảo thành công thì gia sản chắc chắn một nửa là của Kiều Lạc Trân.

"5 tỷ anh nhận, làm xong cục cưng nhớ đến cục dân chính đăng kí kết hôn với anh. Nếu không, có chết anh cũng lôi cục cưng theo cùng."

Nếu giết Vu Bảo thì cả cô và hắn sẽ là người cùng thuyền. Dù gì bây giờ cô ta cũng bị hắn làm nhục, không còn gì để đắn đo nữa.

"Được."

"Vậy, chiều anh thêm cái nữa."

Hắn ta đề Kiều Lạc Trân xuống, cả hai cùng nhau mây mưa.

"Vu Bảo, chính mày đã đẩy tao vào con đường dơ bẩn này, tao sẽ bắt mày trả giá, biến mất khỏi cuộc đời này vĩnh viễn."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.