🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Nhận được thư cầu cứu từ nô tì tại phủ, Diệp Nhất Thành triệu tập toàn bộ binh đánh úp trong đêm. Hắn là đang suy nghĩ phải làm sao để diệt trừ quân địch mà phe ta thiệt hại ít nhất có thể. Nhưng hiện tại tâm can bảo bối của hắn gặp nguy, hắn không thể suy nghĩ nhiều được nữa rồi.

Đánh giết một ngày một đêm, phe địch đầu hàng, quân hắn thiệt hại một nửa doanh số. Không chờ ăn mừng chiến thắng, hắn lên ngựa phi nhanh về phủ, trên đường đi đột nhiên tim hắn nhói lên. Tay hắn ôm lấy lồng ngực, mỗi khi tim hắn nhói lên đều là tiểu bảo bối của hắn gặp nạn... Lần này đau đớn đến bất thường.

Trong đầu hắn luôn là tiếng cầu cứu của nương tử. "Phu quân, mau đến cứu ta."

"Nương tử... Chờ ta."

Lúc đến biên cương, hắn không thấy Tôn Bằng... Khi ấy hắn không quan tâm, cứ nghĩ cậu ta bị hắn trách phạt nên đâm ra bất mãn trở về Tôn gia. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ muốn dẹp loạn trở về bên nương tử.

Thật không ngờ tên chó chết ấy lại đến phủ của hắn để hành hạ Vu Bảo. Hắn cố gắng đi thật nhanh nếu cứ theo tốc độ này thì tầm 2 ngày sẽ đến phủ, tim ngày càng đau thắt lại...

"Vu Bảo, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì."

Không dám nghỉ ngơi, ngựa cũng thấm mệt đến ngã khụy xuống, Diệp Nhất Thành phản xạ nhanh bay xuống.

Xộc mùi máu tanh, một người quanh năm ở chiến trường như hắn không lạ gì mùi này nữa. Linh cảm bảo hắn hãy đến đó. Mon men đi đến... Đây là... Nô tì nhà hắn.

Hắn đến quan sát, có lẽ đã chết được một ngày một đêm... Là lúc hắn vừa xuất phát. Nếu người ở đây, có lẽ Vu Bảo đang trên đường tìm hắn. Vắt chút sức lực còn lại của ngựa phi đi tìm người.

Tìm nửa ngày cũng không thấy. Vô tình lúc này lại chạy ngang qua một người đàn ông đang kéo xe bò đi về hướng Đông biên cương. Diệp Nhất Thành linh tính dừng lại muốn hỏi thăm, không ngờ lúc này tim hắn chợt nhói lên từng cơn, con ngươi nhạy bén nhìn vào cỗ xe bò có người nằm đó bị một tấm vải phủ lên... Bàn tay gầy guộc quen thuộc, hắn đã nắm bàn tay ấy ngày ngày luyện chữ... Trên tay còn có vòng tơ nguyệt đỏ đang sáng lên khi chủ nhân gặp nạn.

Diệp Nhất Thành run run ôm người vào lòng, thấy hai người đoàn tụ người đàn ông mới lên tiếng đã gặp Vu Bảo ở chân núi, nhận ra vương phi, thấy người gặp nạn nên mới đem người đi theo tìm Ngũ Vương Gia, hoàn thành xong sứ mệnh liền đi.

Hoá ra người đàn ông đó chính là Nguyệt Lão. "Ta chỉ có thể giúp hai người đến đây."

Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, Vu Bảo tỉnh lại thấy phu quân mỉm cười yếu ớt. "Phu quân, chàng đến rồi."

"Xin lỗi, là ta không bảo vệ được ngươi." Lệ ngọc rơi xuống.

Vu Bảo chầm chậm đưa tay lau lấy nó. "Không xin lỗi... Số mệnh an bài... Ta gặp được chàng đã là may mắn....

Được chàng cưới đã rất mãn nguyện.

Đau đến tâm can liệt phế, Diệp Nhất Thành chỉ biết ôm người bật khóc không nói được gì nữa. Vu Bảo tâm tình mềm mỏng khẽ lau nước mắt cho tướng công nói. "Phu quân.... Đừng khóc."



Diệp Nhất Thành tai nghe thấy tiếng bước chân của đoàn người, giây sau đã bao vây. Là Tôn Bằng.

"Thật thâm tình."

Hắn nhíu mi liếc nhìn, đây không phải là người của quân địch sao? Tôn Bằng biết hắn nghĩ gì liền nói.

"Ta ở bên người mấy mươi năm chưa từng thấy rơi một giọt lệ... Nay lại vì bản sao của ta mà khóc... Thật cảm động."

Diệp Nhất Thành không quan tâm, hắn bế người đứng dậy, dựa lưng Vu Bảo vào gốc cây gần đó ngồi. Tôn Bằng nhìn thái độ lạnh nhạt của hắn tức đến đỏ mặt.

"Diệp Nhất Thành, ta làm bao nhiêu chuyện vì ngươi vẫn không đủ khiến ngươi động tâm hay sao? Nay lại vì một kẻ giống ta mà tâm can liệt phế như vậy?"

"Vu Bảo là Vu Bảo, không phải bản sao của ngươi." Diệp Nhất Thành bị người khác động vào giới hạn liền phản biện.

"Ha ha... Cũng cùng một gương mặt... Ta đi theo ngươi từ nhỏ lại thua một kẻ mới gặp. Thật nực cười."

Diệp Nhất Thành không quan tâm, chỉ một mực lau mồ hôi trên trán cho Vu Bảo, Vu Bảo khó chịu nôn ra thêm một vũng máu. Tôn Bằng thỏa mãn cười lớn.

"Theo đà này thì chắc là sắp chết rồi."

"Ngươi cho Vu Bảo uống thứ gì?" Ánh mắt đầy lệ khí nhìn Tôn Bằng.

" Cổ trùng độc... Không có thuốc giải đâu."

Tôn Bằng nói tiếp. "Ta hận nó đến tận xương tủy. Ngươi nhìn xem ta và nó có gì khác nhau? Tại sao lại yêu nó mà không yêu ta?"

"Bởi vì Vu Bảo không nhẫn tâm máu lạnh như ngươi." Diệp Nhất Thành đứng dậy tay rút kiếm. "Nói đi, tất cả đều là kế hoạch của ngươi?"

Diệp Nhất Thành nhìn toàn bộ quân địch bao vây, Tôn Bằng vì yêu sinh hận nên đã cấu kết với quân địch tấn công biên giới, cậu ta biết vị vua kia chỉ tin cậy mình Diệp Nhất Thành nên chắc chắn sẽ hạ chiếu chỉ cho hắn trở về biên cương dẹp loạn, thừa cơ hội hẳn vắng mặt liền về phủ mà hãm lại Vu Bảo.

Diệp Nhất Thành nghe xong cảm thấy ghê sợ Tồn Bắng, trước biết cậu ta là người mưu mô cũng không nghĩ sẽ vì hận mà bán nước.

"Vu Bảo vì thế gian được bình yên nguyện hi sinh, còn người vì mục đích bản thân mà không màng ngoài kia quân tướng sống chết... Tôn Bằng ngươi sao xứng mà so với tâm can của ta?"

Tôn Bằng hận đến cười lớn. "Biết trước như vậy ta đã sớm giết nó rồi. Trước đây lúc gặp lũ dân di cư dơ bẩn ta đã gặp nó... Người có gương mặt giống hệt ta, ta nên giết chết nó rồi... Lại ngu dốt sợ ngươi ghê tởm ta giết người không gớm máu liền đi báo... Khiến ngươi đi đến đó gặp nó, rốt cuộc lại dành mất ngươi từ tay ta."

"Thật ghê tởm..." Diệp Nhất Thành không nghĩ Tôn Bằng lại có lòng dạ ác độc như vậy. "Ta trước sau đều không yêu ngươi. Người ta yêu chỉ có một mình Vu Bảo."



"Ta không muốn bất cứ ai có gương mặt giống ta cả. Còn đáng hận hơn là ngươi lại yêu nó."

Vu Bảo ho nhẹ một tiếng lại nôn ra máu, yếu ớt như lá vàng trước gió có thể rơi bất cứ khi nào. Diệp Nhất Thành nôn nóng lấy vạt áo của hắn lau cho Vu Bảo. Tôn Bằng nhìn cảnh tượng lửa hận càng lớn tấn công Diệp Nhất Thành.

Đều ở với nhau từ nhỏ, cả hai đều quen thuộc chiêu thức của nhau, thế nhưng Tôn Bằng từ trước đến nay không phải là đối thủ của Diệp Nhất Thành. Thất thế, Tôn Bằng hét lớn kêu quân địch tấn công.

Diệp Nhất Thành lấy tiêu ra thổi một tiếng để gọi quân đến, đây là ám hiệu của Đông doanh hắn. Đông doanh không phải là lính tháng bảy gọi là có thể đến liền, Diệp Nhất Thành cố gắng cầm cự, vừa đối phó Tôn Bằng vừa phải bảo vệ Vu Bảo.

Tôn Bằng vì yêu sinh hận, không có người liền muốn giết chết Diệp Nhất Thành. Một mình hắn không thể đối phó nổi cả một đám mấy mươi người, hắn hiện tại cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, đánh đến mệt mỏi.

Nhân cơ hội Diệp Nhất Thành mất đề phòng, Tôn Bằng ra hiệu cho người phía sau tấn công từ hai phía. Vu Bảo cảm nhận được nguy hiểm, dù cho có suy yếu nhưng phu quân gặp nguy hiểm vẫn phải cố gắng dùng hết sức có thể mà bảo vệ.

Phía trước Diệp Nhất Thành một kiếm đâm Tôn Bằng, phía sau Vu Bảo thế mạng đỡ lấy một đao của kẻ địch thay cho phu quần mình.

Diệp Nhất Thành không tin đỡ lấy Vu Bảo, tàn nhẫn rút kiếm ra khỏi người Tôn Bằng. Cậu ta hài lòng cười lớn khi thấy Vu Bảo bị đâm. Vu Bảo bị trúng kịch độc nay lại bị đâm không thể cứu rỗi. Cậu vẫn như hai kiếp trước, vẫn nụ cười yếu ớt ấy cười với Diệp Nhất Thành.

"Phu quân, đừng khóc... Ta dù gì cũng không sống nối, hãy để ta đổi mạng cho chàng... Ta vô dụng không thể làm được gì khác... Chàng hãy tiếp tục sống bảo vệ non sông..."

"Nương tử..."

"Trước nay đều là chàng vì ta làm tất cả, hãy để ta làm điều gì đó cho chàng... Đừng khóc... Ta sẽ mãi dõi theo chàng."

Hơi thở yếu ớt biến mất, Vu Bảo chết trong vòng tay Diệp Nhất Thành, cậu giữ lời hứa đi đến bên nữ nô tì kia để lại một mình phu quân chết tâm ở lại. Diệp Nhất Thành đặt thi thể nương tử nằm xuống. Mắt đầy sát khí nhìn về phía Tôn Bằng.

"Bảo bối, hãy đợi ta. Trả thù xong, ta sẽ đi tìm vương phi của ta.

Kiếp này hắn nhất định sẽ không để Vu Bảo lẽ loi một mình. Diệp Nhất Thành điên cuồng chém giết, Tôn Bằng bị hắn chém đến không còn dạng người chết tức tưởi.

Quân địch không cam tâm xả mưa tên, Diệp Nhất Thành ôm lấy tâm can bảo bối hứng chịu, người hắn đầy vết thương khẽ cười. "Dù có chết, kiếp này ta cũng sẽ không để tâm can của ta chết không toàn thây."

Hai kiếp đều tan biến, kiếp này hắn dùng thân che chắn không để ai làm tổn thương người trong lòng nữa. Quân Đông doanh đến giết toàn bộ địch, Diệp Nhất Thành như chú nhím khổng lồ ôm lấy Vu Bảo mà bảo vệ.

"Kiếp sau hãy để ta bảo vệ người."

Hắn đến chết vẫn không buông Vu Bảo. Tương truyền Ngũ Vương Gia và Vương Phi tình sâu nghĩa nặng khiến ai cũng rơi lệ. Nhà vua ra lệnh chôn cất hai người cùng với nhau. Kiếp sau hãy cùng nhau trưởng thành không phải vất vả tìm kiếm nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.