Từ nhỏ Vu Bảo đã không cha không mẹ, sống lay lất qua ngày, sau đó nơi cậu sống bị lũ lụt nên cũng mọi người trôi dạt đến đây. May mắn gặp được Diệp Nhất Thành xem cậu như tâm can mà cưng sủng... Bản thân Vu Bảo không hề biết duyên kiếp của hai người, xem người nọ là món quà mà ông trời thương xót ban cho cậu.
Suốt hai kiếp không có lấy một danh phận bên nhau, Diệp Nhất Thành muốn kiếp này nhất định phải cho nhau một danh phận, bình bình yên yên sống cũng nhau đến cuối đời.
Thấy người kia chần chừ mãi không trả lời, hắn đứng dậy một tay bế người về phòng đặt xuống ghế, mở tủ lấy hai bầu rượu, nghĩ đến hai kiếp khổ sở... Hắn lại cảm thấy nặng lòng. Vu Bảo ngây ngô nghĩ đã chọc giận hẳn, bé con ngoan ngoãn ngồi yên. Diệp Nhất Thành uống rượu không ngừng, Vu Bảo khẩn trương giật lại không cho hắn uống nữa. Miệng nhỏ xin lỗi. Cậu nghĩ cậu đã làm hắn giận rồi.
"Tại sao?"
"Ta...”
Vừa mới mở miệng Vu Bảo liền bị Diệp Nhất Thành khóa môi, sau đó là một dòng rượu đắng truyền đến. Bé con không thể chống cự bị ép uống xuống, Vu Bảo không biết uống rượu liền say, hai má đỏ ửng.
Diệp Nhất Thành nhìn người trong lòng, không khống chế được một tay bế người lên giường, mạng che buông xuống, cùng nhau day dưa triền miên đến tối... Cái gì nên làm cũng đã làm cả rồi.
Diệp Nhất Thành tỉnh lại nhìn người trong lòng, thỏa mãn hồn lên trán... Vu Bảo hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Trời nhá nhem tối, Vu Bảo mệt mỏi tỉnh dậy, cả người đau nhứt, đầu cũng đau vì rượu... Cả người đã được mặc đồ trở lại. Nhớ đến lúc cùng Diệp Nhất Thành triền miên, đôi má ngại ngùng đỏ ửng.
Ôn nhu ôm người trong lòng, giọng trầm ấm một lần nữa nói.
"Bảo bối... Chịu trách nhiệm với ta... Cưới ta."
Lần này Vu Bảo cũng đã gật đầu đồng ý. Cả hai cho nhau danh phận danh chính ngôn thuận.
Đám cưới diễn ra, tuyên cáo toàn thành, người Ngũ Vương Gia cưới là Vu Bảo không phải Tôn Bằng. Đời đời kiếp kiếp phu nhân của Diệp Nhất Thành cũng chỉ có một Vu Bảo...
Vu Bảo hiền lành lương thiện, Diệp Nhất Thành anh tuấn tài giỏi, phu phu ân ái cũng đến tai Tôn Bằng ở cửa ải biên cương, không cam tâm lén lút trở về.
"Phu quan.. Clu ta."
Vu Bảo leo cây hái quả, lúc lên dễ dàng, lúc xuống lại không thể. Nhìn từ trên cao xuống không kìm được mà run sợ, hai mắt đỏ hoe gọi phu quân ứng cứu.
Nghe tiếng phu nhân nhà hắn gọi liền vội vã chạy đến. Lo người trên kia té ngã, hắn nhanh chóng bay lên ôm người xuống đáp đất an toàn.
Vu Bảo cười hì hì cầu hòa với phu quân đang tức giận. Cũng chẳng thể giận nỗi, Diệp Nhất Thành xoa xoa đôi má nhỏ của Vu Bảo mà bất lực.
Biên cương sảy ra náo loạn, huynh trưởng của hắn là vua ra lệnh cho hắn ra cửa ải dẹp loạn. Diệp Nhất Thành suy tư bất an trong lòng, vừa mới cưới Vu Bảo, hạnh phúc chưa bao lâu đã phải ra chiến trường.
Hắn không muốn đem theo cậu, ngoài chiến trường nguy hiểm hắn sợ cậu sẽ sảy ra bất trắc. Trước kia chưa tìm được Vu Bảo, hắn không màng đến sống chết... Lúc đó hắn nghĩ có lẽ cậu chưa đầu thai nên bất cần tất cả....
Bây giờ tìm được người rồi, hắn liền tham sống, muốn cùng cậu bình yên sống qua ngày sớm tối có nhau. Thế nhưng biên cương gặp nạn hắn không thể chống mắt đứng nhìn. Đất nước bình yên thì tâm can bảo bối của hắn mới có thể bình yên... Vì sự bình yên của nhân gian mà hai người đã rất khổ sở dành lấy, hiện tại chỉ còn một chút nữa thôi là đã đạt được rồi.
Thấy hắn có tâm sự, Vu Bảo nằm trong lòng xoắn xuýt ngước lên hỏi, Diệp Nhất Thành trầm tư nói bị gọi ra biên cương, Vu Bảo suy tư buồn bã, cuối cùng cũng cổ gượng cười hiểu chuyện nói.
"Ta đợi phu quân trở về."
Lần đi này Diệp Nhất Thành luôn cảm thấy trong lòng bất an, không phải bất an cho hẳn mà là cho bảo bối của hắn. Hắn nhủ lòng sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể. Không gian tĩnh lặng, hắn cảm thấy trong ngực mình ướt một mảng... Người trong lòng khóc rồi, hiểu chuyện đến mức đau lòng.
Hắn không dỗ cũng không muốn thấy bảo bối khóc, hắn ôn nhu hôn xuống, cùng nhau triền miên làm cho Vu Bảo không còn khóc nữa.
"Nhất định phải bình an trở về. Ta đợi chàng."
Vu Bảo lưu luyển tiền phu quân.
Diệp Nhất Thành lên đường ra biên cương, cố gắng ra kế sách đánh nhanh thắng nhanh để trở về cùng Vu Bảo.
Vu Bảo an phận ở nhà đợi phu quân. Một ngày... Hai ngày... Ba ngày...
Tân nương tử chán nản nhớ phu quân chán nản ra vườn tưới hoa.
"Hóa ra... Tân nương tử xinh đẹp của Ngũ Vương Gia là đây sao?"
Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, Vu Bảo thấy một người rất giống mình, chỉ khác dưới mí mắt người kia có một nốt ruồi nhỏ, còn có cao hơn cậu một chút.
Cậu ta tiến lại gần, Vu Bảo nhận thức nguy hiểm lùi ra sau, tay nhỏ vô thức siết chặt lấy gáo nước tưới hoa.
Tôn Bằng tiến đến mạnh mẽ giật lấy cái gáo đấy ném đi. Hai mắt ửng đỏ độc ác nói.
"Vườn hoa này Diệp Nhất Thành rất yêu thích, một mực không cho ai đến gần... Ngay cả ta ngày ngày kề cận hắn cũng không cho chạm vào."
Vu Bảo sợ hãi im lặng. Cậu ta nói tiếp.
"Vậy tại sao anh ta lại cho một người không rõ lai lịch như ngươi chạm vào nó cơ chứ?"
Nói đến cậu ta như phát điên phá hết khu vườn, Vu Bảo bỏ chạy. Tôn Bằng nhanh chân chạy theo bắt lấy, một người thường làm sao đấu nổi người học võ cơ chứ.
Tôn Bằng cười hiểm ác giữ lấy cằm của Vu Bảo nhìn một vòng. "Gương mặt này... Rất giống ta, tại sao hắn lại không chịu ta?"
Một nô tỳ muốn bảo vệ chủ tử liền bạo gan chạy đến cười nịnh nọt.
"Tôn công tử, ngài không nghĩ ra sao. Chắc chắn là vì ngài ngày ngày bên cạnh, Vương Gia sinh tình với ngài không dám nói ra nên mới tìm người thay thế ngài thôi."
"Vậy tại sao anh ta không trực tiếp nói với ta. Ta cũng rất yêu ngài ấy." Tôn Bằng không phục nói.
"Tình yêu ấy à... Rất khó nói. Chắc ngài ấy sợ Tôn công tử không thích ngài ấy, nói ra sẽ bị từ chối. Tình yêu không có, tình bằng hữu cũng mất... Vương gia ngài ấy không chịu được đả kích ấy đâu."
Nghe có vẻ thuyết phục, Tôn Bắng dần buông tay thả Vu Bảo ra, người nô tì ấy vội đỡ lấy Vu Bảo. Thấy Tôn Bằng suy tư, nô tì vội nói thêm.
"Người nghĩ xem, ngày ngày bên cạnh, vào sinh ra tử không nảy sinh tình cảm cũng rất khó. Đến một ngày đột nhiên tỏ tình, nếu Tôn công tử không chấp nhận bỏ đi. Vương gia sẽ rất nhớ ngài... Nên khi thấy một người giống ngài nên mới lấy làm thế thân để giải toả tâm tư đối với ngài."
"Vậy sao?" Tôn Bằng khẽ cười.
"Vậy... Ta đem vị này lui trước, ngài cứ tự nhiên ở đây."
Tôn Bằng gật đầu, nữ tỳ vội đem Vu Bảo xuống dưới để tránh nguy hiểm.
Nữ tì thông minh cứu Vu Bảo một mạng, sợ chủ nhân hiểu lầm liền nhỏ vội giải thích.
"Vương phi... Người đừng hiểu lầm Vương gia, những gì nô tỳ nói chỉ là giải nguy cứu người thôi."
Tôn Bằng tính cách ngang ngược hóng hách ai cũng biết, hiện tại Diệp Nhất Thành không có ở nhà nên đành phải nhịn nhục thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]