Cuộc đoàn tụ bất ngờ với niềm vui và nước mắt, Tiểu Bảo nước mắt sụt sùi.
- Tất cả đều là lỗi của nhi tử! Năm đó hàng ngày mẫu thân vì truyền nội công để bảo toàn tính mệnh cho nhi tử nên đã khiến hàn độc ngấm sâu vào cơ thể.
Phạm Chiêm lòng đau như cắt. Suốt 40 năm nay lão vẫn nghĩ rằng Hồng Phất đã bỏ mạng nơi Đại Tuyết Động, không ngờ suốt từng đó năm nàng vì lão mà chịu nỗi đau hành hạ của hàn độc. Bao nhiêu năm qua lão sống ung dung tự tại ở Nam Sách mà không biết rằng nàng từng ngày, từng ngày đều phải chịu những cơn đau tới thấu sương. Giá như quá khứ có thể quay ngược trở lại nhưng làm sao có thể được.
Giọng lão nương đó yếu ớt nói:
- Phạm ca! Huynh vẫn thường gọi muội là Tiểu Hồng! Huynh từng nói sau này con chúng ta sẽ đều lấy chữ đầu là Tiểu giống muội.
Phạm Chiêm vòng tay ôm chặt lấy lão nương đó nói nghẹn ngào:
- Ta nhớ mà! Ta nhất định sẽ đưa nàng tới Linh Phong nhờ Yên Nam Tử dùng Hỏa Long Thần Công để đẩy lui hàn độc cho muội.
Lão toan vận lực để bồng lão nương đó đi, nhưng sức cùng lực kiệt không sao vận công được đành khóc thảm.
***
Trấn Đan Nhiễm
Bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh sao xa tít trong bóng tối.Trong căn nhà nhỏ nằm sát bên cánh rừng thủy sinh, dưới ánh đèn dầu mờ ảo có 7 người đang ngồi quanh một chiếc bàn lớn, vẻ mặt ai lấy đều có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-lam-tinh-hai/2753331/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.