🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Không sao đâu. Dì cứ ở lại đây nói chuyện với con.” – Cô hiếm khi mỉm cười dịu dàng.



“Được, được.” – Bác Hiền gật đầu. Rồi ngồi xuống, tiếp tục nói:



“Con hiện tại vừa về là đến quân khu luôn à, cái đứa trẻ này con phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Con mau dọn đồ về đây cho bác.” - Lại buông lời trách mắng đầy yêu thương.



“Thôi bác, con hiện tại ở đấy rất tốt. Với cả đợt này con về đây phải đến vài ngày sau mới đi cơ mà.” – Nhìn bác Hiền trên khuôn mặt già nua đã có nếp nhăn mà cô thấy thời gian trôi qua thật nhanh.



Bác Hiền là người cùng anh trai chăm nuôi cô lớn, nên đối với hai người họ cô đều rất yêu thương, tôn trọng. Với bố cũng vậy, tuy cô không quan tâm ông nhưng luôn biết rằng ông vẫn ở phía sau dàn xếp trải đường cho cô.



...



Bên ngoài, hai người đàn ông đã ngồi vào bàn chơi cờ vây.



“Làm sao dụ dỗ con bé về đây được thế?” - Thượng Quan Dực đặt một viên cờ đen xuống nói.



“Con bé nghe lời con.” – Thượng Quan Vũ nhếch mép, lại đặt một quân cờ trắng xuống bên cạnh.



Bàn tay cầm cờ của Thượng Quan Dực hơi khựng lại, ông ngước mắt lườm anh một cái. Cái thằng ranh này lại muốn làm ông phân tâm đây mà, ông dễ bị đánh lừa vậy sao.



“Ngượng ngùng. Con bé đã trưởng thành, đương nhiên sẽ không suy nghĩ hời hợt, xốc nổi nữa.” – Thành công đặt một quân cờ chen vào lối mở

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-la-quan-nhan/2778775/chuong-13.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Vợ Là Quân Nhân
Chương 13: NGHI NGỜ
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.