“ A.. “
Và thế là tôi khịu xuống.
“ Ồ, cô có muốn biết mình chết thế nào không. “
Ông ta có đang đùa tôi không vậy? Tôi nhìn lên, thật chẳng bất ngờ gì khi thấy kẻ du hành thời gian đang cười hở cả lợi.
“ Tất nhiên là không! “
“ Biết rồi thì đời hết vui nhỉ. “
Tôi thở mạnh trước khi đứng lên.
“ Ông có nên nói cho tôi những chuyện này không vậy? Tôi tưởng là những chuyện về tương lai là phải giữ bí mật. “
“ Cũng tùy chuyện… Thực ra cô biết gì không, tôi là một thằng ngu. Trước giờ vẫn vậy. Tôi đang nằm đây chờ chết và tôi vẫn không thể kiềm chếbản thân mà khoe khoang. Tôi chắc chắn là chỉ vì tôi nói cho cô biếtviệc cô sẽ chết bên cạnh tôi là đủ để lịch sự lại thay đổi một lần nữa. “
Một giọt nước mắt nhỏ xuống. Rồi lồng ngực ông ta phập phồng không kiềmchế. Tôi lau nhanh những dòng mồ hôi túa ra. Không chỉ thế, thứ dungdịch từ bộ đồ của người đàn ông này tự dưng ngừng hẳn. Chúng đóng lạithành cục, vỡ ra như bột đặc cứng. Ông ta khóc, người rung cả lên, bàntay mở ra rồi lại nắm chặt.
“ Cám ơn ông. “
Tôi buột miệng.
“ Cám ơn ông đã ở bên cạnh tôi lúc tôi chết. “
Đôi mắt mệt mỏi mở ra. Giọt nước mắt cuối cùng rỉ xuống.
“ Cô thậm chí còn không biết tên tôi. “
“ Rồi tôi cũng sẽ gặp lại ông mà. Lúc đó tôi sẽ hỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/2173959/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.