🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Anh im lặng nhìn tôi, buông thõng tay tôi ra, dựa vào lang cang cầu thang, tay móc thuốc ra hút. Tôi cũng không quan tâm, tiếp tục xuống lầu. Xuống tới nơi, tôi mới phát hiện mình để quên điện thoại ngay ghế sofa, thế là phải quay lên lấy. Khi mở cửa phòng, đập vào mắt tôi là Thúy đang xoay mặt anh lại....hôn anh, hôn ngay miệng. Tôi lúc ấy hóa đá thật sự, trong tôi là cỗ tức giận không nói được thành lời, tay tôi nắm thành đấm, để dằn mình lại. Tôi đi vô trong, tới ngay chỗ mình ngồi, lấy điện thoại và xoay ra. Đột nhiên, Thúy đứng lên, nắm tay tôi giữ lại:



- Em gái! Thấy chị tới sao không chào? Sợi dây lịch sự của em bị đứt? Hay ba má em không dạy em cách giao tiếp?



- Thúy! Em thôi đi, để Ngà về, khuya rồi.



- Lời chào cao hơn mâm cỗ, ăn được hát được mà chào không được là sao ta? Nhân viên anh vô học vậy mà anh cũng mướn?



"Chát"! Tôi tặng cô ta cái tát đau điếng, cả phòng bất ngờ đứng lên hết. Thúy bị đau nên mắt long sòng sọc, cô ta liền lao tới quơ quào, cào cấu vào tôi. Hình ảnh cô tôi cào mẹ ngày xưa lại tái diễn, tôi như bốc hỏa, tôi đang né thụt lùi, đột nhiên tôi chụp hai cánh tay Thúy hất mạnh ra ghế, sẵn đà tát thêm hai cái. Chị Huyền vội kéo tôi lùi lại, mấy người kia thì kéo Thúy. Nhưng lúc đó tôi hăng máu như điên vậy, Huyền nắm tay tôi, tôi lại nhớ đến nội, thế là tôi vùng tay

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-co-phai-la-nha/2127303/chuong-7.html

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.