Tuấn quay lại nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi. Ánh mắt đầy sự nghiêm túc
-Thật ra anh muốn tha thứ cho Quyên lâu rồi. Dù sao cũng là con gái, nếu đi tù tương lai sẽ bị ảnh hưởng, tuổi trẻ còn hiếu Tuấn nên chắc qua chuyện lần này cô ấy sẽ trưởng thành hơn đó em. Nhưng mà anh cũng sợ vợ anh nghi ngờ anh nên anh muốn để cho vợ anh quyết định. Tha hay không tuỳ vợ?
Nghe Tuấn nói ra những lời thế này, tôi cũng vui lắm, bởi vì tôi biết mình đã yêu một người hoàn hảo. Anh bên tôi, bảo vệ tôi, nhưng anh cũng không hề tàn nhẫn khi muốn đẩy người khác vào đường cùng. Bản tính suy nghĩ chín chắn của Tuấn tôi tin sau này anh sẽ làm được những việc lớn hơn nữa trong tương lại.
Khẽ nhìn Tuấn, tôi gật đầu nói
-Em cũng thế, cũng không muốn con Quyên có tiền án tiền sự không tốt đâu, dù cho nó chẳng ưa em nhưng thôi bỏ qua được thì cho qua luôn anh à?
-Vợ của anh là nhất. Cảm ơn vợ?
-Ơ ai là vợ anh cơ chứ?
-Thì em chứ ai nữa. Thôi chúng ta vào rút đơn cho nó đi. Xong rồi anh chở em tới chỗ này?
-Anh chở em đi đâu nữa?
-Thì em cứ đi rồi sẽ biết.
Tuấn vào làm việc và rút đơn bãi nại cho con Quyên xong, anh đèo tôi trên con xe máy, chạy một vòng lên tỉnh. Rồi tôi bất ngờ khi anh tắp xe vào một tiệm vàng lớn. Anh dừng xe rồi bảo tôi
-Em ngồi đây nhé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/3728985/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.