Nhưng với tôi tôi cảm thấy mình không hối hận vì việc mình đang làm, nếu đủ yêu thương thời gian sẽ trở lại. Còn hạnh phúc không đầy thì hạnh phúc cũng như mây gió thoáng qua mà thôi.
Tuấn về rồi, trên con đường nhỏ đã khuất bóng. Tnôi cũng thất thiểu quay lưng đi vào nhà.
Lòng tôi nặng nề một cảm giác khó tả. Ngồi xuống ghế, tôi đưa tay cầm bình trà rồi rót ra cho mình một ly. Vị trà nóng, đắng thấm vào cổ họng rồi trôi tuột xuống sau đó dịu lại, dư vị này cũng giống như cảm xúc của tôi hiện tại. Có ngọt có đắng, có cả những sóng sánh trong nỗi lòng mà chẳng biết mình phải xử lý thế nào? Một bên là cuộc đời mình, một bên là tiếng đời dị nghị, tôi chẳng biết mình phải sống sao cho tròn vẹn được nên vừa uống trà mà tâm trạng tôi như rơi xuống vực thẳm. Trên mi mắt tự lúc nào cũng đã ươn ướt những giọt lệ lăn dài..
Ba tôi từ đằng sau đi ra...Ông nhìn tôi rồi lại lắc đầu thở dài. Giọng ba ồn ồn hỏi
-Thằng Tuấn nói gì với con mà con buồn vậy Hằng.
Tôi quay lại nhìn ba sau đó vội đưa tay lên lau nước mắt rồi bình tĩnh lắc đầu
-Không có gì đâu ba. Tại con nhớ lại những chuyện cũ nên buồn thôi?
-Con có muốn ba kể về thằng Tuấn cho con nghe hay không?
Đột nhiên ba lại nhắc đến Tuấn khiến cho lòng tôi trỗi lên những tò mò, và bất chợt tôi lại nhớ những câu nói không đầu không đuôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/3728970/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.