Đến bây giờ tôi mới bắt đầu có ấn tượng với Tuấn, vốn dĩ ban đầu gặp Tuấn đôi lần nên tôi cũng không để tâm đến làm gì? Gương mặt sáng sủa, nụ cười thật tươi, cách cư xử cũng rất chững chạc và chừng mực. Quả đúng là dân kinh doanh dạn dày mà. Với lại từ trước Tuấn vốn đã học rất giỏi rồi. Người như Tuấn so ra với vị trí giám đốc cũng chẳng có gì lạ.
Đứng trông xe rồi lơ đễnh nhìn xung quanh, cảm thấy thật chán nản tôi lại lôi điện thoại ra và nảy ra một ý định… lướt google tìm kiếm thông tin về Tuấn, nhưng chỉ thấy ít ỏi mấy thông tin về công ty xây dựng Thành Tuấn mà thôi, còn thông tin về giám đốc trong công ty hoàn toàn bị che giấu… lúc này tự nhiên tôi cảm thấy mình rỗi hơi thật nên cười trừ và cất điện thoại vào
Bất ngờ đằng sau có người đi tới vỗ mạnh vào bả vai tôi. Tôi theo phản xạ quay lại nhìn hóa ra là Thu bạn mình, hai đứa gặp nhau mừng lắm
-Ê Hằng lâu rồi mới gặp mày đó, vẫn trẻ chán, à mà ai chở mày đến đây vậy?
-À…
Tôi định mở miệng ra nói là Tuấn chở tôi đến nhưng suy nghĩ xong lại quyết định thôi không nói
-Bạn tao thôi, ủa sao mày lại làm công ty xây dựng, trước nhớ không nhầm mày học ngành sư phạm mà?
-Ừ ban ngày tao làm công ty, ban đêm thì lãnh dạy kèm. Nói chung cũng nhiều cơ duyên đưa tao đến công việc này lắm.
-Chúc mừng mày nha,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/3728894/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.