Tuấn nghe lão ta đe dọa chẳng những không chút gì lo sợ bạn ấy chỉ nhếch môi rồi bóp mạnh tay lão ấy hơn thôi
-Thế thì ông biết giám đốc công ty Thành Tuấn chứ? Nếu muốn gì có thể đến đó gặp trực tiếp tôi. Bây giờ tôi đưa bạn tôi đi.
Tuấn nói dứt lời liền buông lão ta ra, mà cũng không hiểu sao khi nghe Tuấn nói như vậy ông ta im bặt luôn, hai hàng lông mày cứ chau lại nhìn Tuấn nắm tay tôi bước đi mà chẳng nói năng một lời nào nữa.
Còn tôi cũng chẳng hiểu sao cũng lật đật ngồi sau xe để Tuấn chở đi. Cho đến khi đi được nửa đoạn đường tôi mới bừng tỉnh hẳn, một suy nghĩ trong đầu c.h.ế.t rồi giờ tôi biết phải đi đâu, bên ngoài cũng gần tối rồi. Lại đúng lúc tôi có điện thoại, mở ra là số của ba. Tôi nhanh tay bắt máy
-Con nghe ba ơi!
Ba tôi quan tâm hỏi
-Con tới nơi chưa? Sao rồi chỗ ở mới ổn không con?
Tôi nhìn xung quanh, giờ phút này cũng chưa biết mình phải làm sao nữa, chỗ phòng trọ thì gặp ông chủ phòng hắc ám. Nhưng sợ ba lo tôi đành nén tiếng thở dài rồi vờ cười cười trả lời lại ba
-Dạ chỗ ở của con cũng tốt lắm ba, thôi giờ con phải dọn phòng, tối con gọi ba sau nha.
-Ừ con dọn xong rồi nghỉ ngơi đi. Nhớ giữ sức khỏe nha con.
-Dạ bye ba!
Tắt máy, tôi nghẹn cả giọng, tự dưng cảm giác lạc lõng lúc này khiến tôi không thể kìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/3728893/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.