Tôi từ từ đi tới rồi ngồi xuống đối diện với Tuấn, tôi đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại dừng nơi Tuấn một lúc cho đến khi Tuấn ngước mặt lên tôi liền thu vội tầm mắt lại rồi hắng giọng hỏi
-Tuấn ở đây một mình à?
Tuấn gật đầu, rồi gấp chiếc laptop lại
-Ừ, sao Hằng hỏi vậy?
-À? Tại Hằng thấy căn hộ gọn gàng sạch sẽ quá nghĩ sẽ có đôi bàn tay phụ nữ ở đây.
Bất giác Tuấn nhìn tôi cười rồi gật đầu
-Có phụ nữ mà?
Tôi bất ngờ đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa rồi khó hiểu hỏi lại
-Có à? Sao mình không thấy? Hay là bạn Tuấn đi làm chưa về?
Tuấn lại cười, rồi tiện tay đẩy hộp cơm sang cho tôi
-Có Hằng đó? Thôi chúng ta ăn cơm đi, mình đói rồi.
Hiểu ra được ý Tuấn tôi cũng chợt phì cười rồi cúi xuống ăn cơm cùng với Tuấn. Cả hai ăn xong tôi gom hai hộp cơm đem đi bỏ vào sọt rác, ngó thấy Tuấn vẫn lại cúi đầu vào chiếc lap, sợ làm phiền Tuấn nên tôi liền nhẹ chân bước ra ban công đứng…
Ngắm nhìn Sài Gòn về đêm với muôn màu muôn vẻ, bất giác lòng tôi chợt chùng xuống, tôi nhớ nhà, nhớ ba, rồi rút điện thoại ra gọi cho ba, hai ba con nói chuyện với nhau một lúc rồi tôi tắt máy… cơn gió từ đâu thổi đến se lạnh, tôi rùng mình đưa hai tay ôm lấy thân mình. Từ phía sau có tiếng bước chân đi tới.
Tuấn bước đến đứng ngang cạnh tôi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/3728895/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.