Phong nói vậy nên tôi cũng không nói nữa, tự nhiên cảm giác trong lòng có chút bồn chồn nên gương mặt tôi cũng buồn thiu. Còn ba, ba chỉ gật đầu giọng nói vừa đủ nghe
-Ừ bác thấy con cũng nên về, mấy hôm nay bác cũng đoán được con với gia đình có chuyện nhưng bác không tiện hỏi. Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết, ba mẹ nào cũng thương con nên con về nhà đi, giải quyết chuyện nhà êm đẹp rồi qua đây. Bác lúc nào cũng quý con cả.
-Dạ con cảm ơn bác. Tất nhiên là con sẽ quay lại rồi. Thưa bác con về.anh về nha Hằng.
Nói rồi Phong tạm biệt tôi rồi anh đi về luôn trong buổi chiều. Nhìn anh đi mà lòng tôi buồn rười rượi, đôi mắt ngó theo bước anh cũng nhòe đi vì trong lòng tôi sợ kết quả khi anh về sẽ chẳng mấy tốt đẹp nên tôi chạy luôn vào giường nằm, đến cơm nước cũng chẳng thiết tha ăn uống.
Nhưng trái lại với suy nghĩ tiêu cực của tôi thì một tuần sau bất ngờ Phong chở mẹ anh xuống. Lần này thật là ngạc nhiên khi mẹ anh không phản đối chúng tôi nữa mà mẹ anh xuống bàn với ba tôi chuyện cưới xin của hai đứa, ba tôi chắc chắn là đồng ý rồi, có chăng ba còn mừng hơn vì tôi được gả cho Phong nên ba đâu từ chối. Cứ thế ba tôi và mẹ Phong bàn bạc, cuối tháng này đám cưới giữa tôi và Phong sẽ diễn ra…
…...
Đám cưới diễn ra trót lọt, sau đám cưới tôi còn được Phong đưa đi Đà Lạt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/3728883/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.