Tôi phát hiện bản thân cũng thật xấu xa, đã thế còn chuyên môn bắt nạt kẻ yếu, cũng chính là Viên Xuân Thiên.
Nhưng quả thật tôi đã đánh giá thấp người ta rồi, Viên Xuân Thiên chợt nói: "Tôi không biết chữ, nhưng biết đếm đấy."
Được rồi, hóa ra cũng chẳng dễ lừa tẹo nào.
Coi người mù chữ thành kẻ ngu xi là tôi sai, tôi xin lỗi.
Tôi viết tên mình lên giấy, em hỏi chữ "Lai" kia có ý nghĩa gì.
Tôi không ngại nói với em là tên đó do ba tôi đặt bừa. Vốn ông còn muốn đặt là Viên Đến, sau đó lại cảm thấy thêm ba chấm thủy vào phía trước trông trâu bò hơn.
"Nghe này, bây giờ ba nhóc là anh đây sẽ dạy cho nhóc đạo lý đầu tiên khi làm người." Tôi giả vờ cao thâm mà nói: "Đừng hỏi người khác bất kỳ vấn đề nào nhóc gặp, muốn biết đáp án, phải tự mình tìm kiếm."
Nhóc con nghiêng đầu nhìn tôi một chốc mới nói: "Anh không phải ba tôi."
Tên nhóc này vẫn chưa nắm được trọng điểm, tôi mặc kệ em.
Sau đó một mình em ngồi tại chỗ viết đi viết lại tên tôi, chỉ có hai chữ, viết hết vài trang giấy.
Tôi bèn hỏi em: "Viết nhiều như vậy làm gì?"
Em cầm lên, xếp từng tờ một ra hỏi tôi: "Đẹp không?"
Chỉ có hai con chữ mà em viết đến hơn trăm lần, từ khi trời vẫn còn sáng, cho đến lúc mặt trời ngả về tây.
Nhiều lần tôi đi ngang qua vẫn thấy em vô cùng chăm chú cúi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vien-xuan-thien/2574319/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.