“Cái gì không thử làm sao biết có làm được hay không?”
“Cái gì không hỏi làm sao biết câu trả lời?”
Hơn nữa, Khiết Nhi nhớ lại trong lúc Dịch Phong bế cô ả kia lên, cô ta gọi chú của cô là: “Anh Ôn!”
Trừ khi là chú Dịch gặp tai nạn va đập ở đầu, nếu không chú sẽ không bao giờ quên cô.
Khiết Nhi chợt nhận ra điều đó nên cô mặc kệ tất cả chạy nhanh đến quán cà phê.
Đôi giày ở chân chỉ vừa mang vào, vì chưa kịp thích ứng vì thế khi Khiết Nhi càng chạy, chân cô càng thấy đau.
Cuối cùng cơn đau khiến cô khuỵu xuống.
Khiết Nhi không hề bỏ cuộc mà chạy tiếp. Vừa chạy cô vừa lấy tay gạt nước mắt, giọng cô run run
“Dịch Phong, chú nhất định không được đính hôn với cô ta!”
“Chú là của Khiết Nhi!”
Khi chạy đến nơi, hai chữ “tạm nghỉ” to tướng đập vào mắt cô.
Lần này thật sự tuyệt vọng bởi ngoại trừ quán cà phê này, cô hoàn toàn không biết gì thêm.
Khiết Nhi khuỵu xuống, cô hét lớn.
“Á... Tại sao?”
Bàn tay vốn đã bị thương mặc kệ tất cả cứ thế đập cửa gọi tên Dịch Phong.
“Rầm”
“Rầm”
"Chú Dịch, ai cho phép chú lấy người khác...
"Chú Dịch, ai cho phép chú bỏ Khiết Nhi!"
Đập đến tay đau, chảy máu nhưng không có ai mở cửa. Đến cuối cùng, cô phải bỏ cuộc sao?
Hôm qua nhìn thấy Dịch Phong ôm người khác, cô chịu không được rồi. Huống hồ, hôm nay bọn họ còn làm lễ đính hôn.
Lòng cô quặn thắt đau nhưng ai đó tàn nhẫn đem xương sườn cô bẻ gãy:
“Á... Dịch Phong, chú đang ở đâu? Chú mau ra đây cho con...
“Dịch Phong, chú không thể làm như vậy được!”
Cô vừa gào lên vừa đập cửa. Tiếng động lớn cùng với tiếng la thảm thương thu hút người xung quanh.
“Tìm ai?”
“Tính làm gì?”
Khiết Nhi quay lại, cô nói với những người đang hóng chuyện:
“Chú ấy là người con yêu. Chú ấy hôn nay đính hôn cùng cô gái trong quán nước này. Con muốn hỏi cho rõ.
Một người đàn ông trong đám người như nhớ ra cái gì đó, nói lớn:
“À! Là cái thắng đi cùng con bé chủ tiệm cà phê đúng không?”
Khiết Nhi gật đầu, ánh mắt cô mang theo một chút hy vọng như muốn tìm câu trả lời từ những người trước mặt.
“Cô chú biết chú ấy ở đâu không? Con xin mọi người dẫn còn đi gặp chú ấy”
Khiết Nhi chạy đến trước mặt bọn họ, cô còn quỳ xuống cầu xin nhưng khi đầu gói vừa chạm đất, có ông chú ở phía sau xông lên:
“Đàn ông như vậy con không bỏ đi?”
Không thể nói bỏ là bỏ. Bởi vì cô biết nếu không phải là chú thì trên đời này sẽ không ai đối tốt với cô vô điều kiện. Sẽ không ai nhẫn nhịn cô, càng không ai mang lại cảm giác an toàn cho cô như chủ Dịch.
Ở phía sau lại có người chạy chiếc xe máy phi đến:
“Lên xe, chú chở cháu đi!”
Cô như lấy lại được hy vọng, thành khẩn nói:
“Con cảm ơn! Thật sự cảm ơn!”
Thế là bọn họ đèo theo Khiết Nhi trên chiếc xe gắn máy, đi đến nơi diễn ra lễ đính hôn.
Rất may, phía sau, dì của Khiết Nhi đuổi kịp bọn họ.
"Này! Đi đâu đó?"
"Đánh ghen!", người phụ nữ xa lạ, mập mạp dễ thương lên tiếng.
“Khiết Nhi, những lúc như thế không thể thiếu dì!”
Nếu không đi thì thôi, đi là không thể để đối phương có thế lực mạnh hơn. Thế
là bằng mối quan hệ rộng rãi của dì cô, rất nhanh một hàng dài xe hơi phi nhanh đến trước lễ đính hôn.
Dịch Phong ngồi trong phòng chờ của nhà hàng lớn, hắn vẫn bị ám ảnh bởi đôi mắt ngấn nước và tiếng gọi của cô gái hôm trước. Cô gái đó không ai khác chính là Khiết Nhi.
Nhưng cho dù hắn có làm cách nào cũng không tài nào nhớ ra được. Càng nghĩ càng đau đầu.
Cô gái đó gọi hắn là “Dịch Phong” nhưng sao cái tên này hắn nghe khá là xa lạ.
Cho đến khi Đình Thư mặc áo dài đỏ từ cửa đi vào. Cô ta vỗ vai hắn:
“Anh Ôn, cảm ơn anh đã chịu phối hợp với em!”
Người đàn ông thở dài, gật đầu:
“Nhưng anh thấy làm như vậy là không đúng!”
Đình Thư ngồi xuống bên cạnh giả vờ khoác vai Dịch Phong:
“Anh yên tâm đi. Mấy tháng sau khi ba mẹ em không nhắc đến chuyện kết hôn nữa thì chúng ta viện một vài lý do gì đó rồi chia tay.”
Tuy rằng chỉ là giả vờ nhưng Dịch Phong cảm thấy lòng ngực mình rất nhói. Nhói đến mức hắn không thở được. Còn có cảm giác ray rứt, bóp nghẹt trái tim hắn.
Đúng lúc có phục vụ gọi Đình Thư ra ngoài, còn không quên nhắc nhở Dịch Phong sắp đến giờ bắt đầu lễ đính hôn. Hắn chỉ “ừ” một tiếng sau đó tiếp tục chìm vào im lặng.
Khi cánh cửa đóng lại, bên trong chỉ còn mỗi mình Dịch Phong, mặc dù xung quanh chẳng có gì tác động nhưng nước mắt của hắn cứ liên tục rơi xuống không kiểm soát.
Tại sao? Là tại sao?
Chỉ là đóng kịch thôi sao lại đau đến thế?
Lần nữa, nhân viên gõ cửa nhắc nhở:
“Chú rể, lễ sắp bắt đầu rồi ạ!”
Dịch Phong lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống:
“Tôi ra ngay”
Rõ ràng hắn không phải là người yếu đuối nhưng nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ đó, hắn lại khóc?
Bước chân của hắn như đeo gông, càng đi càng thấy nặng.
Nhưng Đình Thư đã cứu hắn. Giúp cô cũng là việc nên làm.
Hắn tiếp tục đi đến lối đi dẫn ra sân khấu, bất ngờ, một người đàn ông lao nhanh ra. Người đàn ông mang thanh gỗ lớn, đập vào đầu hắn:
"Bup!"
Ông ta hét lớn:
“Chết mày chưa tên đàn ông thối!”
Dịch Phong thấy xung quanh mình những ngôi sao nhỏ xoay tròn. Đầu hắn đau như búa bổ.
Đến khi hắn lấy tay sờ trán thì cảm nhận được dòng chất lỏng màu đỏ đang rơi xuống.
“Là máu!”
“Tôi...”
Thân hình cao lớn lập tức ngã thẳng xuống đất. Ông chú nhanh chân ném thanh gỗ đi, rồi bỏ chạy. Chạy được một lúc, ông ta quay lại nhặt thanh gỗ lên:
“Không phải lỗi của tôi. Tôi chỉ muốn giúp người...”
“Cậu có bị gì cũng không liên quan đến tôi nha!”
Nghe ở phía ngoài, người dẫn chương trình mời lớn chú rể ra.
Người đàn ông hoảng loạn kéo Dịch Phong vào phòng thay quần áo. Nhét hắn vào trong cái tủ lớn.
Ông ta lẩm bẩm nói:
“Đừng trách tôi nha! Do cậu thôi! Tôi ghét mấy thằng đàn ông lăng nhăng.
Đáng đời!”
Sau khi thu xếp ổn thỏa, ông ta bỏ chạy.
Bên ngoài cũng truyền đến tiếng nhốn nháo đòi Dịch Phong của Khiết Nhi.
“Chú Dịch, chú không được đính hôn.”
Biết lễ đính hôn của mình bị phá, Đình Thư hung hăng lao đến trước mặt Khiết Nhi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]